Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 207 – trong bốn chàng vợ, trang dụ giận day nhất!

Bốn chàng vợ suốt cả đêm bị chồng hành hạ nên tới giữa trưa hôm sao họ vẫn còn nằm ngủ say trên giường, không nhúc nhích nổi. Mấy anh chồng cũng làm biến, sáng không thèm dậy đi làm, ôm vợ ngủ nướng thẳng cẳng.

Bốn nhóc con đến giờ đi học qua gõ cửa phòng nào cũng không ai ra hết. Đành nhờ ông bà nội bắt grap taxi chở mình đến trường. Tự nhiên cái trách nhiệm chăm sóc tiểu Hi cũng thuộc về ông bà. Đáng lẽ già rồi phải hưởng phước chứ, bây giờ lại còn phải giúp con mình dọn dẹp của nợ của chúng. Mệt mỏi!

Ngủ đã rồi cũng đến lúc phải dậy. Mặt trời lên đến đỉnh cao của của đỉnh cao, bốn anh chồng đi đánh răng rửa mặt rồi ra hôn vợ một cái mới đi ra chuẩn bị đồ ăn sáng. À nhầm, ăn trưa đúng hơn!

Bốn anh em chạm mặt ngay cầu thang đều đồng loạt nói cùng một câu: ” Tối qua làm hưng phấn quá quên canh giờ. ”

Cố Ngạo cười gian gian, gật gù: ” Ừm! Vậy coi như chúng ta huề đi. Chiều nay rãnh! Chúng ta đi ăn lẩu, uống bia tâm tình. Sẵn rủ vợ đi theo chơi chung luôn. Ha ha! Bỏ vợ nhà một mình, em sợ vợ lại mưu tính chuyện đảo chính nữa thì khổ a. ”

” Ok! Vậy đi! Giờ nấu cháo cho vợ ăn. Sẵn lắp đầy cái bụng đói meo đã. Tối chơi quá đà, hao tổn tinh lực quá nhiều, phải bồi bổ gấp a. ”

Bốn chàng thiếu gia cận cụi trong bếp làm đồ ăn. Có phân chia rõ ràng nhiệm vụ của từng người để không ai phải so bì với nhau. Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa phải nói là ganh tị muốn chết. Đó giờ chưa thấy thằng con nào nấu cơm cho mình ăn, giờ nó đi nấu cơm cho vợ nó ăn. Đúng là nuôi con uổng cơm uổng gạo, nó không nuôi mình mà chỉ lo nuôi vợ nó thôi. Buồn!

Ngồi ăn uống no nê, múc cháo cho vợ còn dư chút ít múc ra ba cái chén nhỏ để cho Cố Chính Khanh, Uông Nguyệt Hoa và tiểu Hi ăn luôn. ” Đây là phần của ba người đó! Hãy thử tay nghề của tụi con đi nha. Đảm bảo ba mẹ ăn là ghiền liền. Ba mẹ hưởng sái chút lợi từ vợ tụi con đó. Hắc hắc! Ăn ngon miệng! Tụi con lên bồi vợ tiếp đây. ”

Có cần phũ dữ vậy không trời. Chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình, hai người múc cháo ăn thử. ” Trời ơi! Cháo ngon quá đi hà. Các con mình có tài nấu nướng dữ vậy luôn. Thôi thì ăn ké kiểu này cũng chấp nhận được đi. Hi vọng lần sau có cơ hội ăn ké tiếp. ”

Lo ăn không mà quên mất tiểu Hi đang ngồi dòm miệng kế bên. Nhìn chén cháo của mình mà thèm muốn chảy hết nước miếng, cũng sợ bị ông bà nội cướp phần. Bé đập đập Uông Nguyệt Hoa: ” Bà nội! Con cũng muốn ăn… cháo của con! ”

Bà cười trừ cầm muỗng nhỏ múc cháo lên thổi thổi: ” Cho bà nội xin lỗi nhen. Ăn ngon quá quên đường về. Mum mum! Há miệng ra nè! ”

Bé đung đưa chân, cười không thấy tổ quốc gật gù khen: ” Nhăm nhăm! Ngon ngon! ”

Lên lầu rồi thì bốn anh em mạnh phòng ai người đó về, vợ ai người đó chăm sóc.

Cố Ngạo vào phòng thì đã thấy Trang Dụ thức giấc rồi. Cậu nằm yên bất động, mở mắt nhìn đời. Cố Ngạo đặt cháo trên bàn, đến ôm vợ, tay chọc chọc cái mặt mới vừa say ngủ tỉnh dậy của vợ: ” Bà xã dậy rồi thì đi rửa mặt đi. Anh có nấu cháo ngon lắm, ăn dằn bụng trước nè. ”

Cậu không nói chỉ trừng mắt lớn với anh, làm anh rùng mình. ” Ha ha! Anh quên mất, anh xin lỗi em nhen! Để anh giúp em. Chờ xíu, nước ấm với bàn chải đánh răng có liền. ”

Chuẩn nước ấm., khăn lau, bàn chải sẵn sàng, anh đỡ cậu ngồi dựa lưng lên thành giường. Lau mặt, đánh răng cậu chỉ cần há miệng, nhắm mắt, mở mắt thế là xong, mọi việc còn lại để cho anh làm.

Vợ anh nay im quá anh cảm giác có chút sờ sợ. Có khi nào vợ anh uống thuốc đêm qua xong ảnh hưởng đến thần kinh não, xong đứt dây thần kinh lưỡi bé bị câm luôn không? ( Tưởng tượng gì ghê vậy cha!)

” Dụ Dụ! Bà xã! Em nói gì đi. Có giận thì mắng anh, đánh anh cũng được. Em im như vậy là muốn làm anh sợ đến chết sao? Bà xã! ”

Nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn lệ, cậu bậm bậm môi mãi không thốt nên lời. Cố Ngạo vội lau nước mắt cho cậu, vỗ về: ” Bà xã ngoan ha! Nín không khóc nè. Anh xin lỗi em nha. Giờ không nói chuyện cũng được. Em thích nói chừng nào thì nói. Bây giờ ăn cháo trước đi. ”

Tuy là không nói gì nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết cháo. Thở dài thường thượt, anh để cậu nằm xuống nghỉ ngơi, mình cũng nằm ôm vợ kế bên. Anh nói chuyện với cậu: ” Bà xã à! Chiều nay chúng ta cùng mấy anh em đi ăn lẩu nha. Lâu lâu tụ họp đi chơi chung cho vui. Em không nói chuyện coi như đồng ý rồi nhen. Bà xã! ”

Trang Dụ hồn bay phách lạc về phương trời xa xăm. Linh hồn cậu ngồi giữa đám mây khóc bù lu bù loa. ” Hu hu hu! Hồi qua vợ chồng mấy người chơi chi mà dữ vậy để giờ tôi bay tới 99 tần mây không xuống được nè. Không xuống được thì lấy gì uống thuốc tránh thai. Đợt này tiêu rồi, tiêu rồi là tiêu tiêu tiêu rồi, kịch kiệt đến vậy, cơ may không dính bầu cũng khó. Hu hu! khóc thành một dòng sông trên đám mây. ”

Chiều vốn chỉ cùng đi ăn lẩu với anh em ai ngờ đâu tiểu Hi, ba mẹ cũng đòi đi theo. Rồi phải đến trường rước 5 cục nợ to đùng đi chung nữa.

Đến quán lẩu nổi tiếng, mấy anh để con nít và người già ngồi một bàn, anh em chàng dâu ngồi một bàn, bốn anh em mình cùng ngồi một bàn. Ăn vậy cho dễ ăn.

Cố Ngạo nhấp một chút bia, than thở: ” Vợ em vì chuyện tối qua mà giận tới giờ luôn. Chán ghê! Em ấy không thèm nói với em một lời nào. Nói chuyện một mình, tự biên tự diễn như em đúng là buồn quá mà. ”

Cố Diễm nhún nhún vai: ” Vợ anh thì đỡ hơn chút đỉnh a. Thức dậy chửi cho anh một trận để rửa tai. Bắt anh khoanh tay xin lỗi 1000 lần

' sau này không dám làm vậy nữa! '. Mệt lắm đó chứ đùa. ”

Cố Hàm cười đắc ý: ” Vợ đây thì đỡ hơn a. Dậy mơ màng cái gì cũng nghe theo anh. Mà vừa nói đi ăn lẩu thì bao nhiêu cái đều quên hết. Ôm anh hôn tới tấp luôn nha. Còn em thì sao Cố Hủ? ”

” Em cũng sướng lắm! Vợ em còn cảm thấy có lỗi vì đã cùng mấy anh dâu hợp tác bỏ thuốc em. Cho nên chuyện em bỏ thuốc lại trả thù là điều hiển nhiên. Hắc hắc! ”

Nói qua nói lại, vợ ai cũng dễ dãi với chồng hết trơn hết trọi. Cố Ngạo buồn bực nóc hết ly bia: ” Vậy trong bốn chàng vợ thì Trang Dụ là người giận day nhất. Hazz! ”

” Đừng buồn thế! Ăn lẩu, uống bia giải sầu nào! Dô dô! ”

Trang Duy ăn miếng thịt, cũng than thở không kém: ” Anh thấy chúng ta mua lầm thuốc rồi. Chồng anh uống thuốc đó vô còn đè anh bán sống bán chết hơn nữa a. Buồn ghê! ”

Trang Bảo lo cấm cúi ăn, nói: ” Em thì uống lộn thuốc a. Lấy lộn ly sữa của Hàm Hàm uống. Thế là em đòi ảnh đè em ăn luôn. Không sao, giờ bớt đau rồi. Đồ ăn có thể xoa diệu những nỗi đau. Hi hi! ”

Trang Dụ im thit thít, cuối cùng cũng nói một câu: ” Em bị chồng ép uống sữa thuốc ngược lại! ”

Hạ Tử Thần trả lời nhanh gọn lẹ: ” Chồng bỏ thuốc! ”

Trang Duy cầm ly bia lên: ” Nào! Anh em dâu ta cùng uống để quên hết chuyện buồn tối qua đi. Yo nào anh em! ”

” Yo! ”

Trang Dụ mặt kệ sự đời, thôi thì tới đâu tính tới đó. Chắc không xui dữ vậy, chơi có đêm mà dính bầu luôn đâu. Ăn nhậu với anh em mới là niềm vui a.

Mấy nhóc ăn lẩu bên kia thấy cha với baba mình cụng bia nên cũng bắt chước. Giơ ly nước ngọt lên, tiểu Hi hô: ” Mấy anh em! Ông bà nội. Cụng ly! Yo yo! ”

” Cụng ly! Ha ha! Tiểu Hi giống trùm băng đảng quá nha! ”

Tiểu Hi vỗ vỗ ngực: ” Thì con là trùm mà. ”

” Được! Tiểu Hi ăn nhiều thịt cho mau lớn nè. Có sức khỏe mới làm trùm được. ”

” Dạ! Cám ơn ông nội, bà nội! ”

Tới lúc về, Cố Ngạo ôm Trang Dụ đã say khướt lên xe: ” Em a! Uống chi mà uống nhiều dữ vậy nè? ”

Cậu cười, nấc cục mấy cái: ” Hì hì! Lâu lâu đi nhậu một lần mà. Phải uống cho đã chứ. Đúng không ông xã! ”

” Ừm! Em nói gì cũng đúng. Miễn sao em vui, không giận anh nữa là được. ”

Nằm gọn trong ngực anh, cậu lầu bầu: ” Em không có giận anh a. Anh tốt với em lắm. Em yêu anh nhất! Cố Ngạo! ”

” Yêu anh vậy sao từ trưa đến chiều không thèm nói chuyện với anh? ”

Say khướt thì cái gì cũng khai: ” Thì em buồn a. Lo lắng đủ thứ! Em quên uống thuốc mất rồi. Quên rồi! Khặc khặc! ”

Cố Ngạo gằn hỏi: ” Em quên uống thuốc gì? ”

” Tránh… tránh thai… Khò khò! ”

Cố Ngạo nhướng nhướng mày, bao nhiêu chuyện uất ức cho chìm xuống đáy biển. Nói như vậy thì anh sắp có thêm con trai hoặc con gái nữa rồi. Ha ha! Vợ anh chắc chắn sẽ có thai. Tinh lực anh dồi dào thế mà. ( Ăn cái gì mà tự tin dữ vậy cha!)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *