Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 185 – tụi con hết sợ rồi! cha rất ư là đáng ghét!

Bốn nhóc chạy vòng quanh khu vườn nhằm tránh thoát khỏi lũ heo nhà người ta bám lấy mình. Nhân lúc đám mỹ nữ ' cực phẩm ' đang thở hồng hộc vì mệt, bốn nhóc chớp thời cơ chạy nhanh vào nhà, vọt lẹ lên phòng đóng cửa, chèn thêm vài cái ghế cho an toàn. Mấy mỹ nữ liên tục gõ cửa gọi: ” Mấy honey ơi! Mở cửa cho tụi em vào đi mà. Tụi em béo ngậy vầy sờ đã lắm nha. Tụi em đêm nay sẽ phục vụ mấy honey thật chu đáo luôn. Mở cửa, không là tụi em tông cửa vào đó. ”

Bốn nhóc sợ xanh mặt, đi qua đi lại lầm bầm, đúng là cái kiểu khóc không ra nước mắt mà. ” Làm sao bây giờ? Mấy con heo ú đó sắp xâm nhập phòng của chúng ta rồi. Hồi 3, 4 con thì cái cửa này còn chịu nỗi. Chứ tận 20 con thì Vạn Lý Trường Thành còn bị sập huống chi là cánh cửa mỏng manh, yếu đuối này. Làm sao đây? A a a! Đau đầu quá! ”

Tính tới tính lui, bốn nhóc cũng lúc hô: ” A! Có cách rồi. Béo thì có thể giảm cân mà. Để mấy con mọi ở ngoài kia ốm lại là chúng ta có mỹ nữ hầu hạ đỡ đau mắt hơn. Vậy đi… ”

Tiểu Minh, tiểu Tinh khoanh tay, nghiêm nghị nói: ” Tụi em chỉ giúp mấy con ả mọi rợ ngoài kia ốm thôi nha. Còn chuyện phục vụ này kia thì tụi em.không thèm. Tụi em cho hai anh hưởng hết đấy. Không hết thì đem vô lớp chia sẻ cho bạn bè. Tụi em không thể làm chuyện có lỗi với bé Hạo được. Tụi em là nhị kiến chung tình chỉ yêu mỗi bé Hạo thôi. Mấy mỹ nữ khác đối với tụi em chỉ là tạm bợ, không bằng một cộng tóc của bé Hạo. ”

Cố Hiếu và Trang Hòa gật gật đầu: ” Tụi anh biết rồi. Chúng ta giảm béo cho bọn ả kia rồi đuổi họ về nơi chôn nhau cắt rốn vốn cần thuộc về. Giảm không được thì chuồng lợn thẳng tiến chứ sao nữa. Tụi anh giờ chả có ham muôn gì với con gái cả, phiền phức lắm. Tụi anh đang có nhu cầu nạp bạn trai gấp. Càng đáng yêu càng tốt. ”

” Ok! Để mốt tụi em giới thiệu cho hai anh vào người. Ngoài bé Hạo ra, trong lớp em cũng có vài bạn nhỏ đáng yêu a. Họ có lọt vào mắt xanh của anh không thì phải xem phước phần của họ rồi. Ha ha! ”

Chuẩn bị đầy đủ phụ kiện, bốn nhóc kiếm cái mắt kính đen ra đeo, tiêu soái mở cửa. Dàng mỹ nữ trư sơn động ào vào lôi lôi kéo kéo: ” Honey!!! Cuối cùng mấy anh cũng chịu mở cửa cho tụi em vào a. Mấy anh có cần tụi em thơm hông? Môi tụi em to và căng mọng lắm a. ”

Muốn ói quá má ơi, ráng ghìm lại để mình không xỉu, bốn nhóc nghiêm giọng hô: ” Mấy chị, mấy em im lặng nghe tụi trai trẻ nói đây. Tạm thời xin mời mấy chị cách xa chúng em 5 bước, xếp thành hai hàng dọc, từ thấp đến cao. Nhanh nhanh! ”

Mấy cô bé không hiểu mô tê gì nhưng cũng nghe lời làm theo: ” Honey có chuyện gì a? Tụi em đứng xếp hàng xong rồi nè. ”

Tiểu Minh tằng hắng giọng: ” È hem! Mấy chị muốn chạm vào tụi em cũng được. Nhưng tụi em có điều kiện à nha. ”

” Điều kiện gì dạ? ”

Tiểu Tinh nói: ” Thứ nhất, trong bữa cơm tối nay chỉ được ăn rau không được ăn thịt và cơm. Ai không vượt qua được thử thách đầu tiên, coi như bị loại, cuốn gói ra về. ”

Cố Hiếu tiếp lời: ” Thứ hai, sau khi vượt qua thử thách thứ nhất các chị phải gập bụng 50 cái. Ai không làm được cuốn gói ra về. ”

Trang Hòa nhướng mày đưa ra điều kiện tiếp theo: ” Thứ ba, sau khi vượt qua hai điều kiện kia các chị phải chạy lên chạy xuống cầu thang 50 lần. Ai không làm được cuốn gói ra về. ”

Cuối cùng tiểu Minh chốt lại: ” Ai vượt qua cả ba thử thách trên thì được nắm tay tụi em. Ai gập bụng và chạy cầu thang hơn 100 lần thì được hôn tay tụi em. Càng làm tốt càng được thưởng nhiều. ”

Hai mươi cô bé bàn tán xôn xao: ” Trời ơi khó quá đi. Ai mà làm cho được. Bình thường ở nhà ăn 4 tô cơm, một con gà, đi bộ 10 bước là mệt rồi a. Vì trai đẹp hi sinh có đáng không? ”

” Đáng chứ! Thoát ế mà còn đi khoe cho cả thiên hạ biết nữa. Thử coi, một là thắng trọn gói còn không thì ngắm nghía cho đỡ thèm rồi về. ”

” Dạ! Tụi em đồng ý với mấy honey. ”

” Đồng ý rồi thì đi xuống lầu ngồi đợi đi, lát tụi em xuống sau. ”

” Dạ! Honey! Moa moa… Moa! ”

Hai mươi cái hôn gió bay tới, bốn nhóc né qua né lại sợ dính cái mặt đẹp trai là thôi xong. Ngải heo sẽ đeo bám mình cả đời, mập không biết bến bờ cái gì gọi là ốm.

Chờ đám mỹ nữ rữn mỡ đi rồi, bốn nhóc mới đóng cửa lại, vuốt vuốt ngực thở phào: ” Phù! Coi như thoát được một kiếp nạn. Nắc ói quá chừng, ý là đeo kính đen mà con mắt nó còn đau điến, không đeo chắc đui mù vì mỡ che luôn. Đi tắm tẩy mùi nào anh em! ”

Tắm xong, bốn nhóc trang bị nào lag quần dài, nào là áo khoác, nào là mắt kính đen, đội nón, bịt khẩu trang như đi ăn trộm. Bốn nhóc đi ngang qua phòng Cố Ngạo thì gặp phải anh. Cố Ngạo đắc chí cười ha hả: ” Ây dô! Các con làm gì nà bịt kính thế kia? Mỹ nữ đâu hết rồi sao không bồi tụi con nhể? Tụi con chắc bây giờ sợ rung chân rồi chứ gì. Mai mốt đừng có phá phách, chọc ghẹo cha nữa nghe chưa! Hắc hắc! ”

Hai nhóc chống nạnh, dẩu dẩu cái mỏ: ” Tụi con không nghe, tụi con không sợ gì hết á. Cha đừng có vội mừng. ”

Hai anh lớn cũng trách khứ anh: ” Chú ba chơi kì ghê. Hai anb em tụi con có làm gì chú đâu nà chú cũng muốn hãm hại tụi con. Thật là chú ba quá đáng lắm luôn. ”

Anh nhún nhún vai: ” chú đâu có hại hai con. Do hồi chiều tụi con kêu hai em chia đồ ngon cho mà. Các con có quyền không ăn, chú đâu có ép. Mà thôi ăn chung đê để tình anh em thêm bền chặt. Hắc hắc! ”

Anh quay qua nói với Tiểu Minh, Tiểu Tinh: ” Còn nữa! Các con nói không sợ thì mặc kín đáo thế làm chi. Bộ điên hay chạm mạch chỗ nào, cha đưa đi vác sĩ khám. ”

Hai nhóc vận dụng bộ óc thông nịnh của mình, cãi lại anh: ” Hứ! Cha quá kém thông minh. Tụi con mặc vậy là để bảo vệ mình không bị bệnh nha. Trời tối chứ cũng có tí bức xạ, gây hại cho da này nọ. Cha xen tivi nhiều nhiều vô. Suốt ngày lăn giường với baba là đầu óc trở nên mụ mị đấy nhá. Há há. ”

” Mụ mị thì kệ cha. Các con chịu ăn mỡ ngập mặt đi. Rồi đây các con sẽ khổ dài dài. ''

” Tụi con có cách ứng phó rồi. Không sợ cha nữa đâu. Chà đồ đáng ghét nhất thế gian. Tụi con đánh cho cha tỉnh ngộ nè. Da da! ”

Do anh quá cao mà hai nhóc lại quá lùn nên cố đánh lắm thì cũng chỉ tới thắt lưng của anh. Phóng lên phóng xuống đánh lực đạo không bao nhiêu để anh đau mà sắp kiệt sức vì mệt. Hai nhóc chưa kịp đi giảm mỡ cho mấy em kia thì mình đã giảm trước rồi.

Lùn không phải là cái tội

Mà cái tội là vì mình quá lùn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *