Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 176 – thời đại công nghệ hiện đại! shipper thẳng tiến!

Ôm ôm hôn hôn,ba bé đứng chống nạnh hỏi Trang Dụ: ” Bây giờ baba / chú có cho tụi con đính hôn không? Nếu không chịu thì thôi. Nhẫn kim cương không được thì nhẫn cỏ trao tay. Cỡ nào cỡ tụi con cũng quyết tâm đính hôn với nhau. Bây giờ baba / chú có hai sự lựa chọn: thứ nhất là baba cho tụi con đính hôn tụi con sẽ chờ mọi người chuẩn bị 2 tháng. Thứ hai baba cương quyết không chịu tụi con đính bộn ngay ngày hôm nay luôn. Giờ sao? Baba chọn đi! ”

Bừng tỉnh giữa cơn mê, Trang Dụ gượng cười hỏi tụi nhóc: ” Các con đây là uy hiếp hay là cầu xin baba vậy? ”

” Cầu xin không được nên giờ uy hiếp luôn. ”

” Vậy có sự lựa chọn thứ 3 không? ”

” Không! Chỉ 2 là đủ cũng như bé Hạo chỉ cần hai ông chồng như tụi con là đủ. ”

Này là quá dư luôn chứ đủ cái gì a? Trang Dụ than thở: ” Hazz! Tổ chức thì tổ chức nhưng chỉ làm ở đây thôi đó. Quần áo, đồ ăn, nước ngọt baba chuẩn bị nhưng ba mẹ bé Hạo tạm thời đừng cho họ biết, mấy thôi họ cấm bé Hạo chơi với tụi con ráng chịu. Họ đem bé Hạo đi xa xa xa tới đâu đó khỏi tìm. ”

Ba nhóc suy nghĩ rồi chụm đầu bàn bạc: ” Ừm! Tạm thời đừng cho ba mẹ nuôi bé Hạo biết! ”

” Có tổ chức đàng hoàng là được rồi. ”

” Nhưng baba cho tiền mình mua nhẫn gì mới là chuyện quan trọng. ”

” Để hỏi! ”

Hai nhóc con hỏi Trang Dụ: ” Baba! vậy baba định đầu tư bao nhiêu tiền vào lễ đính hôn của tụi con. Nhẫn tam của tụi con được làm bằng vàng hay bằng kim cương! ”

Trang Dụ không suy nghĩ gì mà trả lời ngay: ” Nhẫn baba tặng các con rất bền. Nó không làm bằng vàng cũng không làm bằng kim cương mà nó làm bằng inox. Giá rất chi là phải chăng 2 đồng một chiếc 3 chiếc 5 đồng. ”

Tiểu Minh và tiểu Tinh nhăn mặt nhăn mày, chu chu cái mỏ: ” Baba keo kiệt quá hà. Thôi không thèm nhẫn inox của baba đâu. ”

” Không thèm nhẫn của baba tặng chứ tụi con đeo nhẫn gì? Bạc với kim cương quý giá ra ta bắt cóc tống tiền, chặt tay chặt chân là si cà queo à nha. ”

Hai nhóc nhìn nhau nham hiểm cười: ” Baba không cần lo. Tụi con dự trù hết rồi. Tụi con biết chắc baba rất keo kiệt nên chỉ đùa chơi thôi. Tụi con đã đặt nhẫn trước rồi, baba chỉ có việc trả tiền. Nhẫn không đắt lắm đâu, làm bằng bạc thôi hà. Baba chi chi tụi con 9999 đồng là ok con dê. ”

Trang Dụ chớp chớp mắt: ” Các con đặt nhẫn bằng cách nào a? Sáng chiều đều có người chở đi học các con làm gì có thời gian đi đâu với còn chút ét ai chở mà đi. ”

Hai nhóc cười tà, nhún nhún cái vai ” He he he! Baba thiệt là không theo kịp thời đại gì cả. Bây giờ là thời đại n chấm 0, công nghệ thông tin phát triển, giao thông vận tải này nọ phát triển. Giờ muốn mua cái gì mình chỉ cần mở điện thoại lên ấn ấn chọn đồ muốn mua xong rồi nằm lăng giường ăn ngủ chòe người mang đồ tới. Shipper muôn năm lát baba khuyến mãi cho anh shipper 1 đồng nữa để chẳng 10000 cho nó đẹp. Hắc hắc! ”

Trang Dụ vừa lắp lại cái hàm bây giờ lại tiếp tục há hốc mồm rớt hàm lần hai. Cố Ngạo om eo cậu, hướng hai nhóc nói: ” Các con hay đấy! 10000 có bao nhiêu đâu. Các con cũng có tiền trả mà bắt vợ cha chi tiền làm gì? ”

” Chậc chậc! Cha cũng não ngắn không thua gì baba. Vợ chồng đúng là vợ chồng gương mặt tới đầu óc đều có tướng phu thê. Tụi con tuy có tiền nhưng đâu có tới bạc tỉ tỉ tỉ như cha. Tụi con cần để giành tiền sau này tổ chức một cái đám cưới thiệt là vĩ đại rước bé Hạo về dinh a. ”

Dám chê anh não ngắn, tức ghê: ” Các con có dám đo sự thông minh với cha không? Cha đây thông minh gấp ngàn vạn lần các con đấy. Đừng quên ai là người giúp cho anh em các con làm hòa và cũng đừng quên nhờ cha nên các con tới giờ còn có vợ là bé Hạo. Cha mà chịu chơi là tụi con mất vợ ngay. ”

Bé Hạo hú hồn, khốc nấc chạy đến ôm tay anh năn nỉ: ” Con cầu xin chú mà chú Ngạo! Hu hu! Chú đừng đem thủ tiêu con mà. Con còn trẻ còn yêu đời lắm chưa muốn ngổm sớm vậy đâu. Hu hu! Con cũng chưa kịp kết hôn, sinh một đàn con bé bỏng cho hai anh a. Hu hu! Chú Ngạo đừng ác độc vậy mà chú! Con cầu xin chú! Chờ khi nào chú về chầu trời rồi hãy mướn người thủ tiêu con sau. Chú đem ý định thủ tiêu con xuống mồ để thực hiện đi. ”

Chết rồi mướn cô hồn tới bóp cổ à. Chờ anh chết thì bé Hạo cũng già rụng răng, con đàn cháu đống còn gì nữa. Bó tay với đám con nít thời nay. Anh ôm bé Hạo lên vỗ về: ” Bé Hạo… ”

Hai nhóc trừng mắt chặn họng anh: ” Cấm cha gọi vợ chưa cưới của tụi con là bé Hạo. Cha quá đáng lắm làm vợ tụi con khóc rồi. Cha mau dập đầu tạ tội, đốt ngàn nén hương lên bàn thờ tổ tiên để bớt nghiệp đi nha. ”

Mắt trừng mắt, Cố Ngạo mà thua kém hai nhóc mới là: ” Dập đầu cái đầu tụi con. Cha có làm gì bé… Gia Hạo đâu a. Cha đang mắng anh em tụi con tự nhiên Gia Hạo suy nghĩ bậy bạ rồi quấy khóc chứ bộ. Các con trừng nữa cha móc mắt tụi con đem ngâm rượu. ”

Bé Hạo nghe anh nói vậy khóc càng dữ dội hơn: ” Oa hu hu hu! Chú Ngạo thiệt là bạo lực. Chú ác đến nổi móc mắt chồng con đem ngâm dấm. hu hu hu. Chú Ngạo ơi con cầu xin chú mà. Chú đem bé Hạo thủ tiêu liền đi đừng móc mắt hai anh. Hu hu hu! ”

Anh phỉ nhổ trong lòng: Ta phi phi phi cái miệng thối tha này. Nói tầm bậy tầm bạ giờ con nít con noi bao vây khóc đau cả đầu. Trang Dụ nói đúng! Con gái ngoan hơn nhiều. Nãy giờ ai bày trò kệ ai, em gái bé Hạo vẫn nhắm mắt bú sữa bình

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *