Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 164 – cố ngạo – trang dụ : mọi chuyện là vậy đó!

Ba cha con Cố Ngạo thay đồ xong mặt cười như bông đi ra ngoài. Thấy bé Hạo ngồi trong lòng Trang Dụ chơi đùa, hai nhóc giở trò đùa giỡn baba: ” Ây du! Baba kì nha, tự nhiên để vợ con trong lòng âu yếm là sao? Baba là muốn làm trâu già gặm cỏ non hả? Bé Hạo là vợ của tụi con còn baba là vợ của cha a. Của ai nấy hưởng, đi về chuồng của mình đi baba. Hắc hắc! ”

Trang Dụ nhăn mày, ôm bé Hạo khư khư không buông: ” Các con nói chuyện kiểu gì với baba vậy hả? Cái gì mà trâu già gặm cỏ non. Các con nói chuyện cho đàng hoàng, đúng tuổi của mình đi. Baba bây giờ thấy Gia Hạo giống con của mình hơn là hai đứa tụi con. Chắc hồi xưa baba lấy lộn con của người ta. ”

Hai nhóc cười ha hả: ” Baba biết giống bé Hạo ở điểm nào không? Đó là cả hai đều làm thụ ấy, đều bị công đè. Ho ho! ”

Trang Dụ ngượng tới đỏ mặt, cậu đính chính lại: ” Baba không có nói về vai vế đó. Cái mà baba nói là về tính cách kìa. ”

” Thì từ tính cách mới hình thành vai vế ai công ai thụ đó. Baba đừng cố chối cãi thực tế vì có chối cỡ nào sự thật vẫn là sự thật thôi. ”

” Các con quá đáng… Hứ! ”

Cố Ngạo đi tới ôm eo cậu: ” Được rồi! Em trả Gia Hạo cho tụi nhỏ đi em. Chúng ta xuống lầu ăn cơm. Ở đây chấp nhất với con nít cũng có no bụng được đâu nà. ”

Cậu gật gật thả bé Hạo xuống đất. ” Thôi đành nghe anh vậy. Hazz! Không biết mai mốt em từ rồi tụi nó có hiếu thảo với em không hay là đem em quăng ra đường cạp đất ăn. ”

Bé Hạo nắm tay hai bé, dẩu dẩu cái miệng: ” Chú Dụ yên tâm! Mai này con lớn con sẽ hiếu thảo với vợ chồng chú. Con là chàng dâu tương lai của hai người mà. Đúng không hai ông xã đẹp trai? ”

Tiểu Minh, tiểu Tinh nhướng mày gật đầu lia lịa: ” Đúng! Đúng! Tụi con đâu thể bất hiếu với baba a. Như vậy trời cho thiên lôi đánh tụi con một phát thế là tụi con chết nhăng răng. Cát bụi trở về với cát bụi. ha ha! Bé Hạo đi ăn cơm thôi. ”

Ba nhóc dắt tay nhau đi ra cửa, Trang Dụ thở dài, đau lòng quá mà. Cậu ước gì hai thằng con mình quay lại đầu óc trong sáng trước khi gặp Cố Ngạo, vừa ngoan vừa hiếu thảo. Nhưng dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Cố Ngạo thơm má cậu, kéo cậu đi: ” Bà xã mặc kệ tụi nhỏ đi. Cí chồng là anh đây em còn sợ tới già không ai nuôi. Tụi nó mà bất hiếu với em, anh kêu 500 huynh đệ tới tét mông tụi nó. Mà chuyện đó chờ 30 năm sau hẵn tính. Giờ chúng ta còn trẻ phết. Lo xa quá mau già. ”

” Ừm! Đành vậy thôi chứ sao. Mệt não. ”

” Em mệt não vậy để tối nay anh thông não cho. Thông từ đầu tới cuối luôn. Đảm bảo em sướng cả đêm. ”

Giọng anh sắc lang kiểu đó cậu mà không biết nữa chắc chắn đầu óc có vấn đề. Cậu bĩu bĩu môi: ” Suốt ngày toàn nghĩ tới chuyện đó. Anh không còn cái gì để làm với em à? Lăn giường hoài ai mà chịu nổi. Tối đi xem phim hay là xem hát vui hơn. Em thấy tụi mình ít hẹn hò mà lăng giường nhiều vô số kể. ”

Cố Ngạo bản mặc ngây thơ vô số tội. ” Anh hẹn hò với em quá trời. Đi đâu xa, trên giường cũng gọi là hẹn hò rồi a. ”

” Hứ,! Đáng ghét! ”

” Hắc hắc! Nói chơi thôi. Mai anh đưa em đi xem phim, đi ăn nhà hàng, mua sắm. Hôm nay còn bận nhiều việc lắm. Giải quyết vụ kịch bản cho con trai mình trước đã. ”

” Ừm! Coi như anh có lương tâm. ”

Ba nhóc con đã xuống ngồi sẵn chờ đợi ở bàn ăn từ đời nào, anh và cậu mới mò tới. Hai nhóc kháng nghị: ” Cha và baba già rồi đi đứng chậm chạp quá hà. Ăn nhanh nhanh lên còn làm chuyện đại sự. ”

Cố Ngạo kéo ghế cho vợ ngồi rồi mình mới ngồi, không thèm ngó ngàng tới tụi nhỏ. ” Biết rồi. Sớm muộn gì cũng có kịch bản cho tụi con thôi. Gấp gáp quá không tốt. Chậm mà chắc. ”

Uông Nguyệt Hoa ngồi hóng từ chiều giờ muốn biết chuyện gì xảy ra với tụi nhỏ. Bà hỏi Cố Ngạo: ” Tiểu Ngạo nói cho mẹ nghe tại sao hồi chiều tiểu Minh, tiểu Tinh làm ngơ Gia Hạo? Hai tụi nó giận nhau chuyện gì? ”

Anh dững dưng: ” Thì giận chuyện đó đó! ”

” Mà chuyện đó đó là chuyện gì? Biết bao nhiêu chuyện đó đó. Năn nỉ con đó con trai, kể mẹ nghe với. ”

Cố Ngạo nhìn bà rồi nhìn sang những cái mặt hóng chuyện của cả nhà thiệt là hết nói nổi. ” Kể thì kể. Nhưng mấy người thu lại vẻ mặt đó dùm con cái. Bình tĩnh, từ tốn vừa ăn vừa nghe. ”

Cả nhà đồng thanh: ” Ok! Kể đi! ”

” Chuyện là vầy nè… bla bla bla… Bla bla bla… Đó mọi chuyện là vậy đó. ”

Cả nhà đập bàn, Uông Nguyệt Hoa đứng phắt dậy: ” Con có kê thay không? Toàn là… Với bla bla. Rồi mọi chuyện là vậy đó. Vậy đó là con bị ăn đập đó. Con có tin cả nhà đem đập con phù mỏ không? ”

Trang Dụ sợ chồng bị đánh vội can ngăn: ” Mẹ và mọi người bình tĩnh. Chồng con đùa chút thôi hà. Để chồng con kể lại cho nghe. Anh kể lại đàng hoàng cái nào. ”

” Được! Anh nghe bà xã. ”

” Chuyện kể đàng hoàng nè… Bla bla bla… Đàng hoàng… Bla bla bla… Đàng hoàng. Đó mọi chuyện là vậy đó. Ha ha ha! ”

Chưa bị mọi người cho ăn đập, anh đã bị cậu cho ăn nhéo trước. ” A a a! Bà xã buông lỗ tai anh ra. Chảy máu bây giờ! Anh làm biến kể thì em kể đi. Đừng nhéo nữa mà. ”

Trang Dụ nhéo đã tới cái tai anh đỏ chót: ” Cho chừa cái tốt đù dai. Vậy là phạt nhẹ rồi đấy. ”

Anh làm vẻ mặt oan ức bị mọi người đồng thanh la: ” Đáng đời! Bản mặt không ai ưa. ”

” Có nha! Vợ ưa! Vợ không ưa sao chơi lăn giường được. Hắc hắc! ”

” Tắt đèn không thấy mặt. Chơi được. ”

Cố Ngạo gian tà, cười lắc đầu: ” Không hề tắt đèn nha. Mở đèn sáng trưng chơi mới kích thích. Mọi người chơi thử một lần cho biết. hắc hắc! ”

” Ừ! Nói nghe có lý. Tối tai thử… Xù xì xù xì… ”

Trang Dụ xấu hổ muốn đào cái lỗ chun xuống đất thiệt luôn đó trời. Cậu phải đổi đề tài mới được: ” Khụ khụ! Mọi người còn muốn nghe chuyện của tiểu Minh và tiểu Tinh không? Nghe thì con kể cho nghe. ”

” Có… ooó! Kể đi kể đi! ”

” Chuyện là do ở trường…………. Từ đầu đến cuối là vậy đó. Mọi người có hiểu không? ”

Nghe tường tận mọi chuyện, mọi người trừ những người trong cuộc ai cũng nói: ” Ây da! Tình cảm anh em vì sắc có chắc bền lâu? Ai da! Xài gì chứ xài chung vợ là hơi bị mệt à nha. Tiểu Minh, tiểu Tinh hay là hay đứa kiếm thêm một người vợ nữa đi để khỏi tranh giành. ”

Hai nhóc chưa phản bác, bé Hạo phản bác trước, kéo tiểu Minh và tiểu Tinh lại gần mình: ” Con không cho! Con không để hai anh cưới thêm vợ bé đâu. Hai anh là chồng tương lai của con rồi. Đứa nào ngon nhào vô, con rạch mặt nó ăn vạ. ”

” Wào! Gia Hạo coi vậy mà dữ ghê nha. Người ta tự rạch mặt mình ăn vạ. Còn bé Hạo là rạch mặt vợ bé rồi ăn vạ. Thôn minh! Thông minh! ”

Bé Hạo giọng run run, cúi thấp đầu: ” Tại con sợ đau không dám dùng dao rạch mặt. Rạch mặt vợ bé vừa hủy dung nó mà mình không đau a. ”

” Ừm! Có lý đấy! ”

Hai nhóc chu môi hôn bé Hạo: ” Bé Hạo yên tâm, tụi anh chỉ cưới mỗi em thôi. Mấy người khác tụi anh chỉ xem như là cỏ dại không đáng rướt về. ”

Cả nhà chưa kiệp ăn cơm đã được ăn cẩu lương miễn phí. Có chút khó chịu nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *