Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 149 – ăn cơm với vua thua ăn cơm với giặc!

Hàn Đông tỉnh dậy thì trời cũng ngà ngà tối. Đầu đau nhức như muốn nổ tung, dai dai thái dương Hàn Đông mới phát hiện mình đè trên người a Khờ ngủ. Ngồi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, Hàn Đông dần nhớ ra mình đã làm gì. Thấy a Khờ ngủ say như chết, Hàn Đông nhẹ nhàng tách khỏi người a Khờ.

” Tên đầu lợn ngủ trong đáng yêu phết đấy chứ. Muốn nhéo cái mặt của em cho sưng như cái mâm quá đi. Lúc ngủ mà còn dụ hoặc người ta cho được. Anh không thích em cũng uổng kiếp làm nam nhi lắm a. ”

Hàn Đông cười cười, hôn nhẹ lên môi cậu rồi bế cậu về phòng nằm. Từ sáng tới giờ chưa ăn được hột cơm nào đã vậy còn uống rượu, bụng Hàn Đông khó chịu kêu rột rột ột ột. Cám giác trong bụng nó đang đánh trống, chiêu quân đánh lộn đánh lạo loạn tùng phèo bát nháo. Hàn Đông nghĩ lại bình thường được a Khờ cơm dâng nước rót tận miệng sướng biết bao nhiêu.

” Tay nghề nấu ăn của đầu lợn cũng tạm ổn, hợp khẩu vị của mình. Đầu lợn rủi mà đi thiệt chắc ăn mình phải ăn cơm hộp thẳng tiến. Đừng nói là nấu cơm ngay cả nấu mì mình còn không biết nữa là. Cái lần đầu tiên xuống bếp là cái ngày nhà bếp bị cháy, khói bay nghi ngút khắp nhà. Nhớ tới còn ớn lạnh. Nước vừa mới để lên là thải mì vào một lát nó nở tè le tét lét, bỡ rịu ăn không nổi nữa cộng. Nấu quên tắt bếp gas tới hồi nó nổ banh nhà bếp mới hay. Cũng may ông trời còn thương chưa chỉnh chết mình hay để mình hủy dung. ”

Kêu đồ ăn ở ngoài thì ngán không tốt cho sức khỏe mà tự nấu lại hại sức khỏe gấp bội. Đi nhà hàng ăn thì đâu thể đi một mình, vẫn là a Khờ nấu tốt hơn. Làm sao đây ta? Kêu người dậy chứ sao? Hàn Đông nghĩ tới nghĩ lui, miếng ga lăng lóc cũng không có. Hàn Đông lay lay a Khờ dậy: ” Đầu lợn dậy nào. Dậy nấu cơm cho anh ăn. Anh đói bụng sắp chết rồi này. ”

A Khờ quơ quào bị phá giấc ngủ: ” Mi đói thì lấy cám mà ăn. Kêu ta làm gì a? Ta đang ngủ ngon nha. Con heo mập *** đi tới đâu *** tới đó này. Ưm. Heo mà cũng đòi ăn thịt heo. Đồ không có lợn tính. ”

Hàn Đông bừa tức vừa buồn cười, dám mắng mình là heo a. Hàn Đông kéo chăn quăng sang một bên, nhéo nhéo mặt cậu: ” Dậy mau! Dậy mau! Cháy nhà, cháy nhà. Đầu lợn dậy mau. Cháy lớn rồi. Lát thành lợn khét bây giờ. ”

A Khờ theo quần tính bậc dậy la làng: ” A a a cháy nhà! Cháy nhà! Cháy đâu. Cháy chỗ nào. Chạy đi chờ chi mà không chạy. Hàn Đông Đá anh định chết ở đây à? Mau theo em chạy lẹ. ”

Bị a Khờ lôi lôi kéo kéo, Bàn Đông vẫn bình thản ngồi: ” Em tỉnh táo lại chưa? Nhà mình không có cháy, cháy nhà trong mơ của em đấy. Anh gọi nãy giờ mới chịu dậy đã vậy trong mơ còn mắng anh là heo mập *** đi tới đâu *** tới đó nữa nhe. Em gan quá rồi. Phải trừng phạt để em hết say ke mới được. ”

Hàn Đông túm a Khờ lại đè hôn một nụ hôn kịch liệt. Mới đầu a Khờ còn bất ngờ thì giải dự nhưng lúc sau đuối sức mặt cho người ta làm gì thì làm. Hàn Đông thả tự do cho đôi môi chả a Khờ, cậu vỗ vỗ ngực thở hồng hộc. Đầu muốn sì khói vì mắt cỡ. Thật không ngờ mình và Đông Đá lại tiến triển nhanh đến vậy. Ôi mẹ ơi! Đốt cháy giai đoạn, hôn môi chùn chụt luôn. Mình sắp chết vì sốc nặng sốc nhẹ còn hơn cả bệnh trĩ nội trĩ ngoại nữa. Làm gì tiếp theo bây giờ a. Cậu la lên: ” Tôi là ai? tôi đang ở đâu đây? tôi bị mất trí rồi chăng? ”

Hàn Dông cười cười: ” Mới hôn cái mà hồn bay tứ phía rồi. Em là đầu lợn sống trong chuồng lợn trí nhớ của lợn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *