Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 148 – cố ngạo – trang dụ :cuối cùng cũng nên cơm nên cháo!

Xong hết nhiệm vụ, Trang Dụ kêu nhân viên dọn dẹp rồi về nghỉ sớm. Lâu lâu cho họ nghỉ xả hơi, bồi đắp tình cảm trai x trai. Mọi người về hết chỉ còn hai vợ chồng Cố Ngạo ở lại ngồi lý sự với nhau. Cố Ngạo quyết tâm nài nỉ cậu để tối về ngủ chung, còn mần ăn này nọ, mất một đêm là mất biết bao nhiêu trò vui.

” Dụ Dụ! bà xã! Anh cầu xin em tha cho anh đi mà. Hồi nãy anh nói giỡn chút thôi, anh yêu em nhất nhất trên đời. Tối nay đừng đuổi anh ra khỏi phòng mà. Anh năn nỉ em luôn đó. Nha nha! Bà xã! ”

Trang Dụ chống cằm thở dài: ” Được rồi! Tha cho anh đấy. Không ngủ chung một hôm cái anh chết à? Nhây dễ sợ, này nỉ cả tiếng đồng hồ. Đau tai nhức óc bại não mỏi mồm quá đi. Mệt quá hà, anh cho em mượn vai tựa chút coi. ”

Cố Ngạo cười hì hì, nhích nhích lại gần vợ, kéo nhẹ đầu cậu tựa lên vai mình: ” Anh luôn sẵn sàng phục vụ bà xã. Anh không thể sống thiếu em được đâu, xa em chừng một chút là anh thấy nhớ rồi. Hì hì! ”

Cậu vòng tay ôm anh, có chút hưởng thụ: ” Anh sao mà sến súa thế không biết. Suốt ngày rót mật vào tai em, mai mốt kiến bu chắc chết. Mà anh nói coi, tên Hàn Đông đó với a Khờ có thành đôi được không đây? Tự nhiên em muốn biết kết quả ghê. Trông a Khờ hồi nãy đau lòng đến vậy, em thấy tội quá đi. ”

” Anh đảm bảo với em là hai tên nhóc đó sẽ thành đôi. Tên hàng đông lạnh đó cũng có tình cảm với a Khờ đấy. Không phải a Khờ đơn phương yêu hắn đâu, anh vừa nhìn biểu hiện của hắn là biết rồi. Thử thách tình yêu của hai tên nhóc đó đâu có khó khăn bằng chúng ta. Em khỏi lo! Duyên số của mỗi người đều phụ thuộc vào định mệnh và cách họ yêu thương nhau thôi. Anh và em cũng được coi là nhân duyên tiền định nha nên giờ vợ chồng mình mới hạnh phúc vầy nè. Hắc hắc! ”

Cậu gật gật đầu: ” Anh nói cũng đúng. Nhưng em thấy anh là cục nợ bự chảng của đời em, thêm hai cục nợ nhỏ là hai thằng con mình nữa. Ba cục nợ vây em đến suốt đời trả hoài trả không hết. Những cục nợ mang đến hạnh phúc cho em a. ”

Cố Ngạo giở trò sắc lang: ” Để cục nợ to đùng này hầu hạ em. Nhân cơ hội không ai ở đây, chơi ngoài này luôn khỏi vào phòng vệ sinh a. ”

” Buôn ra! Nữa hả trời. Anh sao mà tận dụng thời cơ dữ vậy. Em không muốn. Ưm… ưm. ”

Sự phản khán của Trang Dụ luôn luôn vô hiệu một khi Cố Ngạo đã hứng chí. Mệnh khổ, chồng quá sắc lang.

………………………….

Hàn Đông chạy đuổi theo a Khờ nhưng mãi mà không thấy cậu đâu. Hàn Đông gọi điện cho a Khờ, chuông điện thoại vẫn reo nhưng không ai bắt máy.

” Cái tên đầu lợn này chạy đi đâu rồi không biết? Mình chưa kịp trả lời trả vốn gì với cậu ta hết mà. Có khi nào cậu ta về nhà dọn đồ không ta? Mình phải mau chóng về nhà mới được. Cậu ta đi rồi là hơi bị mệt. ”

Hàn Đông quay lại lấy xe chạy về nhà. Tới nhà rồi, Hàn Đông lại thất vọng tàn trề. A Khờ không có ở nhà.

” Tên đầu lợn này đi đâu được chứ? Ít ra muốn dọn đi thì cũng phải về nhà thu dọn hành lý. Tôi không tin cậu không về nhà. Tôi sẽ chờ cậu ở đây. Tên óc lợn đầu đóng bợn nắp lu. ”

Hàn Đông ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ mà a Khờ vẫn chưa về. Buồn quá làm gì? Lấy rượu uống thôi. Hàn Đông uống tới say bí tỉ, tiếp tục gọi điện cho cậu thêm vài cuộc nữa. A Khờ không chịu bắt máy luôn, vẫn là một giọng nói nữ đáng ghét. Hàn Đông say quá hóa thông minh, nhắn tin cho a Khờ: ” Cứu tôi. ” rồi ném điện thoại lên bàn.

” Tên đầu lợn. Ức… Tôi không tin cậu không về đây. ”

A Khờ chạy một mạch suốt dọc đường, nấp trong hẻm khóc thút tha thút thít. A Khờ không thèm nhận cuộc gọi của Hàn Đông. Hàn Đông điện chắc chỉ kêu cậu về lấy hành lý rồi đuổi đi chứ gì. Mình biết mà. Vừa tính ngắt nguồn, có tin nhắn của Hàn Đông gửi tới. A Khờ do do dự dự rồi cũng ấn vô xem. Thấy hai chữ: ' Cứu tôi ', a Khờ đứng bậc dậy, run rẩy gọi lại. ” Hàn Đông Đá bị gì rồi. Anh ấy bị bắt cóc, tai nạn, đau bao tử chăng? ”

Nghe tiếng chuông điện thoại, Hàn Đông cười kha khả, bắt máy: ” Cứu tôi. Tôi bị té gãy chân rồi. Đau chết mất. Tôi ở nhà nè. A đau quá a ui a. ”

” Được! Cậu chờ tôi. Tôi về nhà liền. Hàn Đông Đá không được chết đâu đó. ”

A Khờ bắt taxi tức tốc về nha Hàn Đông. Tới nơi, cậu tông của gọi to: ” Hàn Đông Đá. Cậu đâu rồi. Cậu có sao không? Kì quái sao không thấy Hàm Đông Đá. Chẳng lẽ cậu ấy cấp cứu ở bệnh viện rồi. A… ”

Hàn Đông say sỉn nấp sau cánh cửa đột ngột nhào tới ôm a Khờ từ đằng sau: ” Tên đầu lợn. Tôi nè. Ức.. ờ… Sao bây giờ cậu mới chịu về. Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó. ”

A Khờ hết hồn, lắp bắp hỏi: ” Cậu không sao chứ? Chân cậu còn đau không? Tôi đưa cậu tới bệnh viện. ”

Hàn Đông xoay người cậu lại: ” Tôi không có té gãy chân mà tim tôi đau quá đi. Nó nhức nhối không chịu nổi. Tại sao cậu bỏ tôi đi vậy hả? Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không? Nếu tôi không nhắn tin mình bị thương thì cậu chừng nào mới chịu về? ”

” không sao là tốt. Cậu uống say rồi. Đừng nói nữa, tôi đem cậu về giường nghỉ ngơi. Tôi biết cậu ghét mấy người như tôi mà. Con trai thích con trai, cậu ghê tởm là chuyện hiển nhiên. Tôi thích cậu là tôi sai, tôi lát nữa dọn đồ đi ngay. Khi cậu tỉnh dậy không có thấy mặt tôi nữa đâu. Yên tâm. ”

Hàn Đông dùng sức ôm chặt a Khờ: ” Tôi không cho cậu đi. Cậu phải ở bên tôi mãi mãi. Tôi không có ghét bỏ việc cậu thích đàn ông. Tôi tức giận vì cậu đi cướp chồng người ta làm kẻ thứ ba. Cậu nếu thích tôi thì đừng đi với cái tên khốn kiếp mắt nâu đó. Đầu lợn! Tôi yêu cậu. ”

A Khờ không tin nổi vào tai mình: ” Cái gì? Cậu nói lại lần nữa đi. ”

Hàn Đông hét to: ” Tôi Hàn Đông thích a Khờ. Rất thích rất thích! Từ lần đầu gặp cậu tôi đã phải lòng cậu rồi. Cậu lỡ thích đàn ông thì yêu tôi luôn đi. Tôi sẽ bảo hộ cậu không bị người ta khi dễ. Đầu lợn. ”

A Khờ vui mừng đến phát khóc: ” Hu hu! Hàn Đông Đá. Tôi cũng thích cậu nữa. Tôi chỉ yêu duy nhất mình cậu thôi. Biết trước tôi đã tỏ tình sớm với cậu rồi. Hu hu! Tôi vui quá! ”

Hàn Đông lau nước mắt a Khờ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên: ” Đồ ngốc. Vui mà khóc cái gì? Tôi mới là người nên tỏ tình với cậu sớm hơn chứ. Tôi là đại ngốc. Bất quá chúng ta chưa có muộn mà, còn kịp hiểu nhau. ”

” Ừm! Cám ơn cậu. ”

Hàn Đông gục luôn tên vai a Khờ. Say quá, dậy hết nổi. Hên là vẫn kịp tỏ tình với người ta, không thì đi toi. A Khờ chống chịu không nổi sức nặng của Hàn Đông ngã chỗng vó trên sàn. ” Ai da! Hàng Đông Đá, dậy đi. Lên giường ngủ, ngủ ở đây cảm lạnh đó. Tôi bị cậu đè sắp chết rồi. ”

Hàn Đông chẹp chẹp miệng, quơ quào ôm eo cậu ngủ: ” Yên lặng ngủ coi, ôn quá tên đầu lợn này. Sau này không cho phép em gọi anh là Hàng Đông Đá nữa. Gọi anh là ông xã, anh, honey, Đông Đông, không gọi cậu tôi nữa nha. Yêu rồi, yêu rồi. Khờ Khờ a. ”

A Khờ hết cách, nằm ôm Hàn Đông tại nền nhà luôn chứ sao giờ. Cậu mặt đỏ tai hồng, lẩm bẩm: ” Gọi anh sao? Đông Đông! A Đông! Ông xã! Honey! Ôi mắc cỡ chết mất. Mình được anh ấy yêu cơ. Không tin nổi luôn. A a a! Gọi điện nói cho anh Dụ biết mới được. ”

A Khờ khó khăn lấy được cái điện thoại trong túi gọi cho Trang Dụ. A Khờ nghe tiếng trong điện thoại hổn hển cùng một tràng âm thanh sống động. ” Ưm a. Buôn em ra.. A ư. Có điện thoại. ”

” Alo! Anh Dụ bị sao vậy? Anh có sao không? ”

” Ưm… a. Anh không sao? A… Em gọi anh có chuyện gì? Á ưm ư ư… Em và Hàn Đông sao rồi? ”

” Hí hí! Dạ anh ấy tỏ tình với em rồi a. Em vui quá. Cám ơn hai vợ chồng anh nha. ”

” Ừ… Vậy tốt rồi… Ưm a ư… không có chuyện gì nữa anh cúp máy đây. Tạm biệt. Ưm a… Ư ư. ”

” Tạm biệt! ”

A Khờ nhìn màn hình điện thoại tối thui nghĩ: ' Quái lạ! Anh Dụ bị sao thế kia? Chắc ảnh đang tập thể dục. Dáng đẹp còn luyện tập thêm nữa! Siêng ghê. “.

………………………………..

Trang Dụ bị Cố Ngạo thúc mạnh, chơi kịch liệt: ” Ưm… a a! Nghỉ chút đi mà. Mấy tiếng rồi đó. um a a. Chết em. ”

” Đâu thể nghỉ giữa chừng vậy được.Nhờ anh nên hai tên kia mới nên cơm nên cháo. Anh đây phải được thưởng chút xíu nữa cơ. Se duyên mang phước lớn lắm a. Hắc hắc! ”

Càng nói anh càng làm cậu muốn chết đi sống lại cả chục lần. Trong quán có bao nhiêu cái bàn anh đều tận dụng hết. Từ nhà bếp, quầy thu ngân, phòng vệ sinh… Chơi tất tần tật.

Đã chơi phải chơi tới bến, đã ăn phải gặm tới xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *