Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 144 – cố ngạo – trang dụ : già đình anh thiệt là " tốt và trong sáng ".

Cố Ngạo ăn no nê một buổi rồi bế cậu ra xe chở về nhà. Quán xá để nhân viên lo, đóng cửa sớm nghỉ sớm. Bị anh hành hạ lâu vậy đầu óc cậu còn mơ màng chìm trong giấc ngủ. Tới nơi anh bế cậu vào nhà, Uông Nguyệt Hoa đang ngồi nhăm nhi trà, thấy vậy liền chăm chọc anh: ” Ai dô! Con trai của mẹ làm gì với tiểu Dụ thế a? Con kì ghê nha, ở ngoài mà cũng thịt vợ con được. Chờ tối về nhà ăn sau có chết đâu. Con coi tiểu Dụ mệt mỏi vậy mẹ thương nó quá đi. Tiểu Dụ phải làm việc ở cửa hàng, vất vã gần chết mà con còn hành nó. Vậy có nước quán bánh của nó phá sản sớm quá. ”

Anh biểu tình không quan tâm tới bà, bế Trang Dụ lên phòng. Lúc đi anh còn nói phong lông: ” Trời ơi đau lỗ tai quá không nghe nổi cái gì luôn. Nãy giờ có ai nói chuyện với mình không ta? Chắc không có đâu, nhà này đâu có người ăn không ngồi rồi rãnh rang mà đi nhiều chuyện đến thế. ”

Uông Nguyệt Hoa tức muốn hộc máu, bà la oai oái: ” Cái thằng con trời đánh này. Con không nghe mẹ nói là sao hả? Đứng lại đó cho mẹ biểu. Bửa nay mẹ phải làm con khuất phục, quỳ gối dưới chân mẹ mới thôi. Con có nghe không. Đứng lại ngay! A a a! Tức quá. ”

Bà la không được hét không còng, ngồi xuống kéo kéo tay làm nũng với Cố Chính Khanh: ” Ông xã! Tiểu Ngạo ăn hiếp em kìa. Anh thay em trị nó đi anh. Nha nha. Ông xã! Anh chịu trị nó, tối nay em cho anh trị. ”

Ông đặt tờ báo xuống, rùng mình đẩy bà ra: ” Tui mệt và quá bà ơi. Già rồi ông xã ông xéo gì nữa. Bà không chọc ghẹo nó lấy gì nó chọc ghẹo bà. Bà an phận chút đi, để tui yên. Tui là hàng hết đát rồi dùng không nổi nữa. ”

Bà tức chập hai: ” Ông nói xạo! Tui làm nũng ông phái gần chết. Bữa trước còn lăng giường với tôi. Đó đó, cái kia của ông đứng thẳng lên rồi kìa. ”

Ông tưởng thật, ngó xuống, tay chạm chạm đủng quần: ” Có đứng đâu. Nó xụi lơ như cộng rơm. Bà tào lao. Già rồi tháng làm lần thôi. Làm nhiều đau lưng thấy mồ. Mai mốt tui bị thoát vị đĩa đệm bây giờ. ”

” Yên tâm! Tui có mua thuốc bồi bổ cho ông. Đảm bảo không hiệu quả không tính tiền. Không mệt đâu. Tối tui lấy cho ông coi. Dạo này mấy thằng con mình làm ấy ấy với vợ nó làm tui hứng quá trời. Hắc hắc! ”

” Ai kêu bà đi nghe trộm rồi kêu la. Báo đời không hà. Mai tui đi thay cửa để bà khỏi nghe lén. ”

” Không được làm vậy với tui. Ông mà thay tui mở kịch đam mỹ hay đọc truyện cũng vậy hà. ”

Trái với sự tức giận của bà hồi nãy, anh vui sướng cười hả hê vừa đi vừa huýt sáo. Đối với bà, anh chỉ có thể dùng biện pháp ” Người tàn hình “, hay ” người câm điếc đặc “, ” bóng gió lồng lộn bay khắp nơi, phông lông chí chóe hội tụ một phương “. Mấy phương pháp này sử dụng rất có hiệu quả, đỡ tốn chất xám suy nghĩ cách để bà bớt sửu nhi. Người thông minh như anh đây chơi là phải chất, trai mê phát ngất, gái mê chết mất, kẻ thù chết tất, yêu vợ chân thật, thích chui mật thất, ra vào mật đạo ( tự hiểu ha:D), của quý phải cất, lúc cần đem xuất trận.

Anh về nhà rồi mới nhớ hình như bỏ quên bốn nhóc con ở trường mất tiêu rồi. Còn cỡ 15' nữa chúng tan học. Anh uể oải nằm xảy lai xuống giường cùng vợ: ” Chán thiệt, bữa nay tới ca mình đi rước tụi nhỏ về. Ai ai, làm biến quá đi, có con mệt quá hà, dù có thấy tụi nó hay không tụi nó vẫn là của nợ của đời mình – của nợ hạnh phúc. Anh moi điện thoại ra điện cho Cố Diễm: ” Alo! Anh cả đi rước tụi nhỏ dùm em nha. Mai mốt em rước bù cho. Bửa nay mất sức dữ quá đi hết nổi rồi. ”

Cố Diễm cười nhạt, nói qua điện thoại: ” Được rồi! Mà em ấy ấy với vợ em chứ gì. Sướng thấy bà cố còn than mất sức. Anh cũng muốn mất sức vậy vớ vợ anh a. Chán ghê. Vợ anh làm ở đoàn giải trí công ty em. Bất tiện dễ sợ. Phải chi vợ anh làm luôn công ty anh thì sướng rồi. ”

Cố Ngạo cũng cười khanh khách: ” Anh cả không chịu chủ động thì tự chịu đi than cái giề! Em cách bửa là chủ động lái xe tới quán vợ em thăm nom, trông chừng nha. Bỏ công, bỏ sức mới có thịt mà ăn. Thịt đâu mà tự dâng tận miệng cho anh suốt. Chủ động chút đi anh cả à. ”

” Anh không có rãnh như em đâu. Công ty bận rộn thời gian đâu qua thăm vợ. Nhưng mà em nói cũng có lý. Để vài bửa anh tranh thủ qua công ty em tìm vợ. ”

” Ok! Bay anh lát về gặp. Em ngủ miếng đây. Ăn no là phải đi ngủ. Hắc hắc! Tối nay chúc anh ngon miệng rồi qua công ty em ăn ngon miệng hơn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *