Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 139 – cố ngạo – trang dụ : khai mau! không là em chết với anh!

Anh lôi cậu vào phòng vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại. Đè cậu vào tường, anh trừng mắt hỏi: ” Thằng đó là thằng nào? Em với nó có quan hệ gì? ”

Trang Dụ mặt tái mét, anh hung dữ ghê thiệt đó trời. ” Em… em với a Khờ mới gặp nhau hồi nãy thôi hà. A Khờ là khách đến ủng hộ quán bánh của em thôi hà. Anh đừng có nghĩ lung tung. ”

” Mới quen mà nắm tay nắm chân, khóac vai này nọ các kiểu. Em không nói anh liền sai người đi hỏi thằng đó. Còn ở đây anh chơi em bại liệt không lếch nổi ra cửa. ”

Anh cầm điện thoại hù dọa cậu, tay ấn ấn vài cái. Cậu nhanh chóng giật điện thoại lại. Anh mà ra tay A Khờ không chết thì chỉ còn nửa cái mạng ( thái giám í!).

” Anh điên rồi nha. Em có làm gì bậy bạ đâu mà anh vừa vào đã đổ oan cho em? Em coi a Khờ như anh em bạn bè tâm tình chút thôi. Anh không thấy tướng cậu ta còn thụ hơn cả em à? Em ngoại tình thì cũng kiếm anh nào men hơn hoặc bằng anh chứ. Anh bình tĩnh mà ngẫm nghĩ lại đi. Tránh ra chỗ khác để em ra ngoài làm việc. ”

Cậu đẩy anh ra, vểnh mông nhanh chóng chùn đi nhanh nhất có thể. Anh bắt cậu lại, xé nát hết quần áo từ trên xuống dưới của cậu. Kết quả Trang Dụ trần như nhộng đứng sững sờ. ” Anh… anh làm cái quái gì với quần áo em vậy? Rách hết trơn rồi. Quần lót anh cũng xé nữa là sao a? ”

Cố Ngạo khoanh tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới. ” Hừ! Em giỏi trốn thử anh coi. Đấy giờ em tự do rồi đấy, em đi đâu thì đi đi. Em dám ra ngoài anh cho em 100 triệu. ”

Cậu bụm cái tiểu huynh đệ của mình, miệng lắp bắp: ” Anh… anh sắc lang. Đồ ghen bóng ghen gió, ghen không chủ đích, ghen xuyên lục địa, ghen banh nhà lầu, ghen… ghen ờm ờ… Tóm lại anh là một con sói dê già. Trần truồng vầy em sao mà đi ra ngoài. Anh muốn em đào đường hầm chun xuống đất mà đi à. Khốn kiếp. Anh mau lột đồ của anh đưa đây cho em. ”

Anh đá đống đồ rách tan tành tới trước mặt cậu: ” Đấy! Em giỏi bận được thì bận đi. Bình thường anh mua đồ hiệu cho mặc thì chê, tiết kiệm. Để rồi bận ba cái đồ này đụng cái rách, đụng cái rách. ”

” A a a… shịp rách làm ba, áo rách làm bốn, quần rách làm năm. Anh kêu em làm sao mà mặc. Hu hu. Anh nói đụng cái rách hử? Đụng cái rách con khỉ mốc đó. Lực anh xé đồ em có thể xé em ra làm đôi được luôn chứ đừng nói là cái áo, cái quần và shịp làm bằng vãi mõng manh của em. Anh thả em ra không? Mấy thôi em liều chết cũng xông ra ngoài. ”

” Xông ra đi, anh cấm em hồi nào. Ra rồi anh cho em 100 triệu. Em cân nhắc cho kĩ, bây giờ chắc đám con gái kia đang me tiểu thịt tươi là em lắm à nha. Coi chừng họ gặm em không còn cộng tóc. ”

” Vậy… vậy em không đi nữa. Em sống trong đây suốt đời luôn. Anh cút ra ngoài đê. ”

Cố Ngạo nhếch mép cười gian, ôm chặt cậu lại, tay vỗ mông cậu bốp bốp: ” Em nói thằng đó thụ thì em không quen à. Xạo vừa thôi. Bốp bốp… Em bình thường rất thích đè anh ' ăn ' mà. Quen một thằng thụ là đúng rồi. Thỏa mãn gu em còn gì. Bốp bốp… Em mau nói thật cho anh biết. ”

Trang Dụ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Mong bị anh tát muốn lép: ” Á á á! Đau quá đi. Em không phải con nít a. Anh đánh mông em làm gì a… A a đau quá… em không có nói xạo mà. Hu hu có anh hùng nào muốn vô cứu mỹ nam không. Cứu tôi với. ”

Những tiếng vỗ mông lại vang dội lên: ” Bốp bốp… Hắc hắc. Anh hùng ở đâu xa mà em kêu chi cho nó cực. Anh là anh hùng của đời em đây. ”

” Anh là thằng khùng của đời em thì có. Đau quá. Lép mông tui rồi. Hiu hiu! ”

Cố Ngạo nghĩ ra một trò vui hơn, đảm bảo cậu khai ra ngay. ” Ai da! Đánh cũng đau tay ghê ấy chứ. Anh có một trò mới thú vị hơn dành cho em. Tốt nhất em khai ra liền đi, không thì em sẽ nát cúc đấy. Hắc hắc. ”

Nói rồi anh chồm lấy mảnh vải rách trói chặt tay chân cậu lại. Sẵn bịt mắt cậu lại luôn. Kích thích càng thêm kích thích.

” Anh… anh định làm gì em? Mau thả em ra. Cúc em còn muốn sống, nó chưa muốn chết. Em cầu xin anh tha mạng cho cúc yêu dấu của em. ”

Tay anh lần mò vuốt ve cơ thể cậu, máu mũi anh sắp phun trào như núi lửa nham thạch: ” Tha cho em à? Đơn giản thôi. Em khai mau rốt cuộc em với cái thằng Khờ đó có quan hệ gì? Em và nó nói chuyện gì mà chê anh hử. Chê anh sắc lang thì anh sắc lang cho em coi. ”

” Em và a Khờ nói về cách làm bánh thôi hà. Cậu ta muốn nhận em làm sư phụ a. Đúng! Là như vậy đó. Em mới cười và khóac vai a Khờ tạo độ thân thiên một chút. Ể? Ả… Ủa mà khoan nha. Anh mới vừa tới làm sao mà biết em có khóac vai a Khờ. Anh chỉ thấy em nắm tay cậu ta thôi mừ. ”

Thôi rồi, anh lỡ miệng giờ bị cậu phát hiện rồi. Chết chết! ” A ha ha! Anh là chồng em cũng iống như con lãi trong bụng em nên đóan cái biết em làm gì. Em mau vào trọng điểm, đừng có đánh trống lãng. Anh không tin cái chuyện sư đồ bình thường vầy đâu. Sư đồ đam mỹ có rần rần, em cũng có thể nằm trong khả năng đó. ”

” Khả năng cái đầu mo nhà anh. Em không phải đồ t*ng trùng thượng não như anh, gặp vợ cái là hứng hà, giờ của quý của anh chắc đang dõng dạc để đầu đội trời rồi chứ gì. Không đúng! Anh đang dụ em lãng quên cái vụ khóac vai. A a a! Đồ khốn! Anh cài thằng cờ hó nào theo dõi em đúng không? Anh ngon lắm. ”

Trang Dụ thông minh đột xuất, giải dụa la hét: ” Thằng cờ hó nào? Thằng cờ hó nào châm lửa đốt nhà em? Thằng cờ hó nào đập bể lu giấm của anh? A a a. Thằng cờ hó nào? em là chủ mà dám bán đứng em. Đúng là nuôi ông tay áo. Trả tiền lương cao gấp mấy lần mà vậy đó. A a a! Tức quá! Cái thằng cờ hó chết tiệt. Anh khai mau. ”

Anh đứng dậy, tựa người vào bồn rửa tay xem cậu múa lửa. Mở điện thoại, đeo tai nghe nghe nhạc. Xem phim múa lửa trên nề nhạc thật thú vị. Huống chi người múa lửa là cậu đã vậy còn khỏa thân trước mặt anh. Tính giải trí khá là cao nha. Chờ cậu la hét, mệt lã người rồi tính. Cố Ngạo anh được cái rãnh lắm, thích đùa vợ cơ.

Trang Dụ rủa anh chàng nào đó phá nát gia cang nhà cậu, để cậu bị trói lăng lóc, một cái shịp che thân cũng không có.

” Cái thằng cờ hó phản bội ông chủ. Ta đây trù mi xui xẻo dài dài. Mi ăn thì nghẹn, uống nước thì sặc, đi vệ sinh thì té dập mông, từ công thành thụ, từ ốm thành mập, từ cao thành lùn, trù mi từ đầu đường tới cuối phố đi ba bước té 2 bước rưỡi. Tức quá! Cái thằng cờ hó. ”

Anh lắc đầu cảm thán: ” Ai da! Dụ Dụ của anh nói gì thế kia? Nhìn khẩu hình là biết chửi người ta te tét rồi. Nam mô. Xin phật hãy giảm bớt nghiệp cho vợ con. Con là chồng xin thay em ấy cầu người tha thứ. Mô phật. Công nhận vợ anh chửi không biết mỏi miệng luôn ta. Em ấy rất có tài năng trong nghề chửi lộn mướn. A hắc hắc. Nghe thêm 10 bài nhạc nữa chắc ẻm chửi xong. Hừm hứm hơm. Tình yêu là những bài tình ca… aaa. Thụ mãi mãi thuộc về công… Hú hu. ”

Cố Ngạo dương hát theo nền nhạc, với sự hỗ trợ màn múa lửa minh họa của Trang Dụ. Một màn trình diễn thật là đặc sắc.

Ngoài kia, có anh nhân viên than vãn với bạn trai: ” Ông xã à. Em ngứa lỗ tai quá đi. Không biết có ai chửi em không nữa? Dạo này nhiều người khẩu nghiệp ghê, em có làm gì đâu mà chửi em. ”

Anh chồng đến cốc đầu cậu ta: ” Em bị chửi là đúng rồi. Khẳng định là ông chủ Trang mắng em. Ai kêu chưa rõ chuyện chi mà em đã đi mách lẽo cái gì mà ngoại tìn này kia với ông chủ Cố. Hại người ta vậy mà em còn than vãn. Ngứa lỗ tai là nhẹ đấy, anh thấy em ngứa mông dữ rồi. Tối nay về anh gãi ngứa cho. ”

Cậu ta đang uông nước bị sặc tới nước tràn lỗ mũi: ” Khụ… khụ… Chết em… khụ khụ… ”

Anh chồng vỗ vỗ lưng cậu ta: ” Bình tĩnh! Uống nước phải từ tốn chút. Sặc rồi thấy chưa. ”

” Khụ khụ. Tại anh mà. Em đang uống nước anh nói chuyện đen tối chi. Còn cái kia thì em thấy sao nói vậy với ông chủ. Vì miếng cơm em mới làm chuyện này thôi mừ. Thêm chút muối cho mặn tí. Thấy ghét anh quá hà. ”

” Ghét đi. Để coi tối nay em ghét nổi nữa không. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *