Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 137 – cố ngạo – trang dụ : tất cả nhân viên ở đây đều có bồ hết rồi!

Quán bánh của Trang Dụ khá là đông khách. Cố Ngạo tuyển thêm cho cậu vài nhan viên và đầu bếp nữa để cậu không phải vất vả nhiều. Anh lâu lâu sẽ qua thăm cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh làm chút chuyện mờ ám. Mấy cô hủ nữ nhìn thấy anh và cậu âu yếm bên nhau là nhìn đắm đuối. Các cô lén rình mò theo hai người vào nhà vệ sinh nam: ” Nhanh đi theo ông chủ nào. Nói nhỏ nhr cẩn thận họ phát hiện. Tui muốn biết là hai người vào trong đây làm cái gì a. ”

Tới trước cửa phòng vệ sinh nam, có một người nhân viên nam đứng chặn họ lại.

” Xin lỗi các quý khách, các vị không được vào đây. Đây là nhà vệ sinh nam. Nếu các vị có nhu cầu thì xin mời qua nhà vệ sinh nữ bên kia. ”

Một cô trong đó cười hì hì, tới vuốt ve dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh ta: ” Anh chàng đẹp trai. Anh cho tụi em vào một chút đi mà. Tụi em tò mò chút xíu chuyện của hai ông chủ thôi. Tụi em vô chút rồi ra liền. Anh yên tâm, tụi em đảm bảo không làm liên lụy đến anh đâu. ”

Anh nhân viên mặt lạnh lùng, tránh né cái sờ mó của cô: ” Xin lỗi! Ông chủ Cố có dặn không cho bất cứ ai vào đây trong vòng hai tiếng tới. Ông chủ nói rồi nếu có ai vào tôi chắc chắn sẽ bị đuổi việc. ”

” Anh đừng sợ! Chẳng lẽ vẻ đẹp của em không hơn so với việc làm của anh à? Em cũng có chút nhan sắc, biết đâu sau này em thành vợ của anh thì sao. ”

Anh nhân viên thở dài, nhích xa cô thêm vào bước: ” Tôi xin nói cho quý vị rõ ba điều. Thứ nhất, tiền vẫn là quan trọng hơn hết. Bị đuổi việc tức là mất tiền. Thứ hai, tôi và cô đây không thể nào thành vợ chồng được. Thứ ba, tôi thích đàn ông và tui đã có người yêu rồi. Người yêu tôi làm đầu bếp ở đây. Tôi không muốn em ấy hiểu lầm đâu. Mong cô và các quý cô đây tránh đụng chạm vào tôi. ”

Nghe anh nhân viên trình bày xong các cô gái bất ngờ tột độ. Anh này đẹp trai thế mà cũng thích đàn ông. Vậy có anh nào đẹp trai để các cô có quyền được cua nữa không a. Cô ta tém tém mình lại, giả vờ đánh trống lãng: ” Ai dô! Ông chủ mấy anh hay thiệt nha. Tuyển trúng nhân viên cùng hệ với mình luôn. Lâu lâu em mới thấy có tận 2 cặp đam mỹ ngay cùng chỗ a. Hay thật. Đúng không mấy chị! Ha ha! ”

” Đúng! Đúng! Quán bánh ngọt Ngạo Dụ thật là thú vị. Thôi vậy chúng ta đi cua mấy anh chàng đẹp trai khác trong này thôi. Dù sao ở đây cũng còn nhiều anh chàng đẹp trai khác mà. ”

” Khụ khụ! Các cô nên từ bỏ hy vọng ngay từ bây giờ đi. Không thôi các cô sẽ thất vọng lắm đấy. Trong quán này, tất cả nhân viên đều đã có bồ và hơn hết đều là thích đàn ông. Ông chủ Cố tuyển nhân viên theo yêu cầu đó là sợ ông chủ Trang bị người tacướp mất và bị dê sồm khi ông chủ Cố không có ở đây. Phòng hờ trước vẫn tốt hơn. Bởi vậy các cô không thấy nhân viên nữ nào là vậy đó. ”

Nghe được tin tức này các cô như bị xét đánh ngang tai. Các cô sợ mình nghe nhầm. Ráng hỏi lại lần nữa: ” Vừa nãy anh nói là thật phải không? Tụi em không phải mơ đấy chứ? ”

” Mọi điều tôi nói đều là thật. 100% không giả dối câu nào. Các cô có thể đi hỏi các nhân viên khác trong quán. ”

” Ờ ờ! Tụi em đi hỏi liền đây. Không thể tin nổi trên đời này lại có quán bánh ngọt như thế này. Quá hot rồi. ”

Các cô ào ào chạy đi gặp các nhân viên khác. Gặp nhân viên nào các cô cũng hỏi: ” Anh cho tụi em hỏi anh thích đàn ông thật à? Anh có bạn trai chưa? Làm nghề gì? Ở đâu? ”

” Đúng vậy. Tôi thích đàn ông a. Bạn trai của tôi đằng kia kìa. Cái anh đang pha nước đó. Ảnh hơi bị ngầu và đẹp trai nha. ”

Rồi xong, thế lf hết mơ mộng có bạn trai ở đây rồi. Hic hic! Không biết các cô biết được tin động trời động đất này là các cô nên vui hay nên buồn đây. Là một hủ nữ, tuy các cô rất thích và hâm mộ các anh chàng quen nhau nhưng các cô cũng muốn có bồ a. Coi phim, các cô thấy anh nào đẹp trai liền suy đoán người này công người kia thụ. Có khi còn chơi ghép họ với nhau nữa. Vui thì vui nhưng thật phũ phàng. Thôi coi như đây là cái động đam mỹ để thỏa mãn tâm tình hủ nữ của mình vậy.

” Các chị em! Nếu đã vậy chúng ta hãy thu thập thêm nhiều thông tin về các cặp đôi ở đây đi. Có bút có sổ tay lấy ra ghi chép cho cẩn thận vào. Chụp hình càng nhiều cặp càng tốt. Đem đăng lên facebook để mọi người biết thêm về quán này. Phải giúp hau ông chủ kiếm thiệt nhiều tiền. Vì trai đẹp chúng ta có thể làm tất cả. Lên thôi! ”

” Lên thôi. ”

” Anh cho em hỏi anh là công hay thụ ạ? Các anh quen nhau khi nào ở đâu?… Các anh mỗi ngày âu yếm nhau mấy lần? Mỗi lần kéo dài trong bao lâu?…”

……………………………….

Trong phòng vệ sinh, Cố Ngạo và Trang Dụ đang âu yếm với nhau. Cậu thở dốc, vừa muốn vừa không muốn để anh sờ: ” Cố Ngạo! Anh buông em ra. Ở đây không tiện làm mấy chuyện này đâu. Lát có người đi vào rồi sao? Anh ráng kiềm chế lại đi. ”

Cố Ngạo gian xảo, ôm hôn cậu, tay lần mò thoát dần quần áo cậu ra: ” Em yên tâm. Anh kêu người canh chừng ở ngoài kia rồi. Không ai dám vào đây trong vòng 2 tiếng tới đâu. Hắc hắc! Em cứ việc hưởng thụ thoải mái. Không cần ngại ngùng a. ”

” Nhưng mà rủi khách có nhu cầu đi vệ sinh thì sao? 2 tiếng ai mà nhịn cho nổi? ”

” Còn phong vệ sinh cho nhân viên chi a? Kêu nhân viên nói với khách là nhà vệ sinh nam này đang tu sửa đi qua bên kia dùng tạm. Em chăm chú chút coi. Quan tam ta làm gì, quan tâm anh này. ”

” Em bây giờ từ chối anh được mới lạ a. Làm thì làm. Đồ t*ng trùng thượng não nhà anh. Nhớ nhẹ nhẹ chút. A a a a… a a. Nh giỡn mặt… với em hả… ư a. Chưa gì… mà vào rồi. Đau… muốn chết. Ư a a ưm. ”

” Hừ hừ! Anh thích mạnh bạo với em thế đấy. Đau chút vậy lát sướng dữ lắm. Anh khó chịu lắm rồi. Em ráng nhịn đau đi. Rên càng to càng tốt. ”

Cố Ngạo mạnh bạo áp cậu vào tường, nắm một chân cậu gác lên vai mình rồi ra vào liên tục. Cậu bị anh làm cả người mềm nhũng đứng muốn không nổi, bấu víu anh chặt hơn nữa.

” A… Ưm.. Ư ư. Chết em rồi. Anh giơ chân.. em cao quá. Em gãy… chân… a a. Ưm ư…Em…em không phải… người… ép dẻo. Ưm a a. ”

” Em chờ chút. Hết hiệp này anh đổi tư thế khác cho em. Bình thường em ít tập thể dục quá mà. Nhân tiện chúng ta vừa ân ái vừa luyện tập cho thân thể dẻo dai hơn. Một công đôi chuyện. ”

” Tập…thể dục… cái đầu anh… a ư ưm… Nhẹ nhẹ… thôi mà. Ông xã… Ưm a! ”

” Em mắng anh mà kêu anh nhẹ nhàng với em. Không đời nào đâu. Ông xã sẽ phục vụ em tới nơi tới chốn. Hừ hừ. ”

Hết hiệp một, anh đổi tư thế khác cho cậu. Anh xoay mặt cậu ra sau, tay bám vào tường, còn mình phía sau ôm eo cậu mặt sức đâm chọt.

” Cố Ngạo… Ưm a. Anh định.. chơi bao… nhiêu lần mới… ư ưm… đã hả? A a a… Em chịu… không nổi nữa đâu. ”

” Anh đợt này chơi ít một chút. Chơi ba hiệp thôi. Tối nay về anh chơi thêm vài hiệp nữa. Phải đền bù chứ. Anh lâu lâu mới rãnh rỗi chút mà. ”

” Lâu lâu… cái con khỉ… Cách ngày… ghé ngày mà… nói vậy. Ưm ư a… A a. Anh tính… Ưm a… để em khỏi làm… ăn luôn à. ư ư ”

” Em nói nhiều quá. Em chịu không nổi mà trả lời lẹ vậy a. Anh chơi tới khi nào em không trả lời nổi nữa thì thôi. Hừ hừ! ”

Hiệp ba rồi cũng tới, anh lại chuyển tư thế khác âu yếm cậu. Lần này anh bế cậu lên để cả thân người cậu đều thuộc về anh. Trang Dụ ra sức câu cổ anh thở hồng hộc, đầu óc mơ màng trong sắc dục.

………………………………

Hai tiếng sau, anh bế cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh. Các nhân viên coi như mình bị đuôi mù, câm điếc, không nghe, không thấy, không hỏi gì về hai người họ. Mấy thôi bị đuổi việc là chết.

Các cô hủ nữ thì ngược lại, chạy bu lại hỏi: ” Ông chủ Trang bị gì mà cần chồng bế a? Có cần tụi em giúp gì không? ”

Cố Ngạo mặt lạnh, đem mặt cậu áp vào ngực mình để mấy cô không thấy được gương mặt còn chưa phai hết sắc dục của cậu.

” Vợ tôi bị tiêu chảy nên mệt giờ không đi nổi. Các cô tránh xa vợ tôi một chút. Đứng gần em ấy ngộp à. ”

Các cô bĩu môi bỏ đi: ” Không cho hỏi thì thôi làm gì thấy ghê. Làm như mình con nít 5 tuổi không bằng. Ân ái đã đời nói tiêu chảy ai tin. Hừ.. Đi hỏi người khác thôi. ”

Anh dặn nhân viên kinh doanh quán bình thường, ông chủ mệt về trước vài tiếng. Chăm chỉ thì cuối tháng thưởng thêm tiền lương.

( Cái này là mình viết theo từng cặp nha. Nên thời gian có thể lặp lại. Các bạn thắc mắt chỗ nào cứ comment bên dưới. Mình sẽ cập nhật thường xuyên. Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *