Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 12 – ghen

Từ ngày Trang Bảo xuất viện cho đến nay cũng đã qua hai tháng rồi. Sức khỏe của anh đã tốt hơn nhiều, chỉ là phổi anh vẫn còn yếu nên thường xuyên phải chú ý giữ ấm cơ thể nếu không rất dễ bị bệnh.

Tiệm bánh của Trang Dụ buôn bán rất đắt khách chỉ trừ vào ngày cuối tuần là ít hơn một chút.

Mấy cô gái trẻ rất hào hứng vì mình có thể gặp lại hai ông chủ đẹp trai rồi. Mấy ngày cậu đóng cửa làm bọn cô buồn muốn chết, đành phải tìm quán khác để ngồi. Lúc cậu mới mở cửa quán lại, mấy cô nàng cứ vây lấy cậu hỏi: ” Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Sao không kinh doanh làm tụi em không được ăn bánh ngọt anh làm.”

Cậu rất vui vẻ trả lời các cô:” Mấy hôm trước anh tôi bị cảm nặng nên phải đến bệnh viện. Cám ơn các em đã quan tâm và ủng hộ bánh của anh!”

Mấy cô ha ha hào phóng nói:” Không sao! Anh trai bệnh mà.”

Nói rồi mấy cô vọt lại chỗ Trang Bảo trò chuyện, cùng chơi đùa với anh.

Trang Bảo cũng rất thích chơi chung với mấy vị khách này. Lâu lâu còn được cho đồ chơi và kẹo nữa. Kẹo ngọt ngon lắm nha! Anh lời quá rồi còn gì. Ha ha.

Trang Dụ thấy anh vui vẻ như vậy nên cũng tùy ý cho họ chơi đùa với nhau. Anh cậu dường như đã không còn rụt rè, sợ người lạ giống lúc mới về cùng cậu nữa rồi. Cậu cảm thấy an tâm hơn về người anh trai này.

Cố Ngạo dạo gần đây cũng thường đến quán cậu nhiều hơn. Đôi khi cậu còn giữ anh ấy lại để ăn cơm tối cùng anh em cậu. Anh rất vui vẻ nhận lời, có những lúc còn phụ cậu xuống bếp. Anh không biết nấu ăn nên chỉ giúp cậu mấy việc nhỏ, không thì anh ra chơi đùa với anh trai cậu.

Trang Bảo cũng thích chơi với Cố Ngạo, miệng lúc nào cũng:” Tiểu Ngạo à! Tiểu Ngạo”, làm cậu xấu hổ muốn chết. Nhưng không khí như vậy thật đầm ấm cứ như một gia đình vậy.

Hôm nay, Cố Ngạo cũng đến quán vào thời điểm ít khách nhất. Cơ mà anh còn dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp nữa.

Trang Dụ bất giác thấy ngực có chút khó chịu, giống như có một tảng đá đè lên ngực không cho cậu thở vậy.

Cậu gắng gượng cười hỏi:” Hai người muốn ăn gì?”

Cố Ngạo nhàn nhạt trả lời:” Cứ như thường lệ.”

Cô gái cũng đáp:” Anh ấy ăn gì tôi ăn đó! ”

Cậu gật gù rồi đi chuẩn bị cho họ.

Làm xong bánh cậu mang đến cho hai người rồi lập tức rời đi.

Cậu ngồi ở quầy bán mà mắt cứ hướng về phía họ. Cậu rất muốn biết người con gái xinh đẹp kia là ai. Có quan hệ gì với anh. Nhưng cậu có quyền gì mà hỏi người ta. Cậu cười khổ lắc đầu. Cố Ngạo tốt như vậy đương nhiên phải lấy một cô gái phù hợp với anh ấy rồi. Còn cậu chỉ là một ông chủ tiệm bánh nhỏ, mang trong mình nhiều sai lầm, còn là con trai. Làm sao xứng với anh đây?

Nghĩ nghĩ một hồi cậu thật sự muốn khóc rồi. Cậu vội vã chùi chùi mắt rồi trốn vào nhà vệ sinh khóc.

Cố Ngạo thấy Trang Dụ hôm nay là lạ. Cậu có vẻ không vui. Lúc cậu đi ra từ phòng vệ sinh anh thấy mắt cậu đỏ hoe. Anh thầm nghĩ:” sao cậu lại khóc? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Cô gái thấy anh mất tập trung, gõ gõ bàn nói:” Nè! Nè! Anh có nghe em nói không vậy? Anh thả hồn trôi đến nơi nào rồi hả?”

Cố Ngạo mặt lạnh quay sang nhìn cô:” Có chuyện gì cần anh giúp em cứ nói thẳng, không cần vòng vo làm chi.”

Cô gái trả lời:” Anh hôm nay sao vậy? Em đã đắt tội gì anh à?”

Anh bất đắt dĩ cười, nhéo má cô:” Được rồi! Em họ cần gì anh giúp đây? Nói đi”.

Cố Huệ bĩu bĩu môi đáp:” Ba mẹ muốn làm mai cho em? Em chưa muốn kết hôn sớm như vậy đâu. Anh nói giúp dùm em trước mặt ba mẹ em đi nha!”

Anh lắc đầu:” Thật mệt mỏi với em mà! Được rồi anh nói với hai bác chịu chưa, cô nương!”

Cô vui vẻ hôn gió anh một cái:” Cám ơn anh! Em yêu anh chết mất! Em có việc rồi! Bye anh ”

Anh không còn lời nào để nói với cô em họ này nữa, mặc kệ cô muốn đi đâu thì đi.

Một màng này trong mắt Trang Dụ ngọt ngào đến đáng sợ. Cậu rầu rĩ gục mặt xuống bàn, giống như trời sắp sập đến nơi.

Thấy cậu vậy Cố Ngạo đi lại hỏi:” Hôm nay cậu sao thế? Không khỏe à? Khó chịu chỗ nào tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Trang Dụ lắc đầu nói:” Tôi không sao. Chỉ mệt chút thôi, lát là khỏe lại ngay.”

Cố Ngạo tỏ vẻ hiểu:” À! Vậy cậu phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt!”

Nói xong anh lại hỏi cậu:” Tối nay rãnh không tôi mời anh em cậu đi ăn?”

Trang Dụ cười cười chưa kịp nói thì Trang Bảo đã chen vào:” Đi ăn! Đi ăn! Tiểu Bảo muốn ăn gà! Hai người dắt tiểu Bảo đi nha?”

Trang Dụ đành gật đầu đồng ý.

Đúng 7 giờ tối Cố Ngạo đến rước hai anh em Trang Dụ.

Vì thời tiết mùa đông rất lạnh cậu phủ lên người Trang Bảo quần áo ấm kín mít mới cho ra ngoài.

Cố Ngạo chở cậu đến một nhà hàng gần đó. Nhà hàng này tuy không sang trọng bằng các nhà hàng khác nhưng đồ ăn lại làm rất ngon.

Cố Ngạo đổ xe xong, ba người cùng đi vào nhà hàng. Trang Bảo hiếu kì hết ngó đông rồi lại ngó tây cho tới khi ngồi xuống bàn mới thôi không nhìn nữa.

Anh chọn một vài món rồi đưa menu cho Trang Dụ chọn. Chọn món ăn xong ba người nói chuyện một lúc rồi món ăn được dọn ra.

Cố Ngạo còn gọi thêm một chai rượu vang và một lon coca cho Trang Bảo uống riêng.

Suốt buổi ăn chỉ có Trang Bảo là hăng hái ăn nhất, còn luôn miệng khen ngon.

Trang Dụ không ăn được bao nhiêu, vì cảm giác không ngon miệng. Cậu cứ rót rượu đầy ly rồi tu ừng ực nó uống như uống nước vậy. Uống được vài ly cậu đã ngà ngà say.

Mặt Trang Dụ hồng hồng do men rượu. Anh nhìn cậu một hồi sau đó ngăn không cho cậu uống nữa. Mặt dù trông cậu như bậy rất đáng yêu.

” Đừng uống nữa cậu đã say rồi!”

Trang Dụ cười hìhì.” Tôi…không có say! Tôi không… say! Hôm nay Cố Ngạo, tôi thấy anh đẹp… trai thật đó, rất….rất xứng đôi… với cô gái kia!”

Anh muốn giải thích cậu lại nói tiếp:” Chúc mừng…anh tìm được người bạn… gái lý tưởng”

Nói rồi nước mắt cậu rơi lã chã. Cố Ngạo sững sốt qua đỡ lấy cậu hỏi: ” Sao lại khóc rồi! Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”

Trang Dụ úp mặt vào ngực anh, nhờ men rượu cậu mạnh dạng hơn thút thít nói: ” Anh không biết…gì hết. Tôi cũng rất… thích…anh đó. Anh đã vậy…đã..vậy còn mang người yêu đến… trước mặt tôi…hu…hu. ”

Trang Dụ ngắt quãng nói:” Tôi biết…mình không xứng..với anh. Chúc anh…hạnh phúc. Hu.. hu!”

Nói xong cậu gục luôn trên người anh.

Cố Ngạo tuy xót cho cậu nhưng lòng thầm vui sướng:” Thì ra em ấy cũng thích mình. Hắc hắc. Em ấy còn ăn giấm chua mình tưới nữa. Yêu em chết mất.”

Nghĩ nghĩ Cố Ngạo hôn ” chụt” lên má cậu vài cái rồi để cậu dựa vào người mình.

Trang Bảo nảy giờ lo ăn uống không chú ý gì cả, giờ mới phát hiện em trai ngủ rồi. Anh định lên tiếng thì bị Cố Ngạo cản lại ra hiệu mình ăn xong rồi về.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *