Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 117 – cố hàm – trang bảo : ông xã! em muốn nuôi heo.!

Trang Bảo nằm tịnh dưỡng ở bệnh viện một tháng thì được về nhà. Trang Bảo ghim con trai mình từ lâu lắm rồi. Ở bệnh viện thì có y tá chăm sóc hộ cũng đỡ. Còn ở nhà sáng thì hầu hết tiểu Thỏ ngủ, tới tối là quấy phá khóc la um sùm. Cố Hàm đang ngủ phải mò đầu dậy vỗ về nhóc. Cậu ngủ cũng không được yên giấc. Dễ điên không? Chồng cậu chứ chồng con cậu đâu mà nhõng nhẽo thấy ghê. Trang Bảo quyết chí nhóc con mà khóc nữa là cậu đánh mông nó cho bỏ tật.

Cố Hàm đem tã dơ của nhóc đi thanh lý, cậu ôm tiểu thỏ trong tay. Trang Bảo làm mặt quỷ: ” Lè! Lè! Cúp hà! Con trai ngoan. Mau mở mắt ra chơi với baba đi. Ăn no ngủ hoài con sẽ béo như heo mọi luôn á. Dậy đi mà tiểu Thỏ. ”

Cậu gọi hoài mà nhóc không chịu dậy, tức tối thọt lét nhóc chơi. Bé con bị làm phiền thức dậy, cười thì không mà khóc toán lên: ” Oa oa oa! Oa oa oa! ”

Trang Bảo luốn cuốn cầm gấu bông nhỏ lên dụ nhóc: ” Ui! Ui! Bảo bối của baba đừng khóc mà. Con gấu nhỏ nè, đáng yêu lắm á. Con không khóc nữa thì baba cho con ha. ”

” Oa oa oa! Oa oa oa! ”

” Con mà khóc nữa là baba tét mông con đó. Con có tin mông con nở hoa không? ”

Nhóc bị uy hiếp khóc càng dữ dội hơn lúc đầu. Cậu uy hiếp chẳng được lại lấy gấu dụ dỗ tiếp. Nhờ sự nỗ lực của cậu mà nhóc con hết khóc nhè. Tiểu Thỏ cười tay giơ giơ về phía con gấu bông. Trang Bảo vui mừng: ” A! Con thích gấu hả. Baba có nhiều lắm á. Khi nào con lớn baba lấy cho con chơi. Ngoan baba thương. ”

Mấy nhóc con chạy qua phòng cậu gõ cửa ầm ầm: ” Chú Bảo ơi! Mở cửa cho tụi con vô đi. ”

Trang Bảo chạy ra một tay ôm con một tay mở cửa: ” Tụi con tìm chú có việc gì không? Chú Bảo đang bận lắm á. Không rãnh đi chơi với tụi con đâu. ”

Tiểu Minh cười hì hì: ” Bốn đứa tụi con qua đây là thăm tiểu Thỏ á. Baba nói tiểu Thỏ là anh của con với tiểu Tinh. Mà tụi con không hiểu, nhóc rõ ràng nhỏ tuổi hơn tụi con mà. Tại sao nhóc kêu anh Hiếu, Hòa là anh còn tụi con là em? Tụi con qua khám phá á. ”

Trang Bảo nghe xong đầu óc muốn loạn xà ngầu, não xoắn lại luôn: ” Tụi con nói gì chú chả hiểu. Thôi kệ đi, vô chơi với tiểu Thỏ thì vào đây. Chú Bảo cũng mệt lắm rồi, cần chợp mắt chút. ”

Bốn nhóc vỗ tay hoan hô: ” Cám ơn chú Bảo! Chú cho tụi con bế tiểu Thỏ chút nha. ”

Trang Bảo đặt em bé nhẹ nhàng vào tay của tiểu Minh: ” Tiểu Thỏ đó! Bế nhẹ nhẹ thôi nha. Em còn tí nị dễ bị thương lắm á. ”

Mấy nhóc không thèm nghe cậu nói, chăm chú quan sát, nựng má tiểu Thỏ: ” Ôi chu choa! Tiểu Thỏ dễ thương quá hà. Em ngoan nha, tụi anh có kẹo ngon lắm. ”

Được thảnh thơi Trang Bảo tranh thủ đi ngủ bù, mặt kệ mấy nhóc chơi đùa. Cố Hàm giặt sạch đống tã lót đi vào thấy một caenh kinh thiên động địa. Tiểu Thỏ khóc la quá trời, bốn thằng nhóc lớn đua nhau nựng má, tranh giành bế bé. Cố Hàm chạy tới, bồng tiểu Thỏ lên, anh điên máu quát: ” Tụi con làm gì với tiểu Thỏ vậy? Tụi con không thấy em khóc hay sao? Lì gì mà lì dữ vậy hả? ”

Mấy nhóc mếu máu khóc: ” Hức hức! Tụi con chỉ muốn chơi với bé tiểu Thỏ thôi mà. Thấy nhóc khóc tụi con muốn làm cho bé vui thôi. Chú làm gì thấy ghê! ”

Cố Hàm đuổi mấy nhóc ra khỏi phòng: ” Đi! Đi! Đi! Chú không cho phép thì đừng có mà tùy tiện bế em. Em còn nhỏ, tụi con lỡ làm em bị thương thì sao đây? Khi nào có chú trông chừng tụi con xin thì chú cho bế. Thấy không, em khóc quá trời này. ”

Bốn nhóc khoanh tay, cúi đầu nhận lỗi: ” Tụi con xin lỗi chú và tiểu Thỏ. Mai mốt tụi con không dám vậy nữa. Chú đừng cấm tụi con không được chơi với tiểu Thỏ nha. ”

Anh gật gật đầu: ” Ừm! Ngoan ngoãn thì chú cho em chơi với tụi con. Mau về phòng mình chơi đi. Tiểu Thỏ cần nghỉ ngơi rồi. ”

” Dạ! ”

Trang Bảo thức từ lúc anh quát lớn. Cậu sợ bị mắng trốn trong chăn khóc thút thít. Cậu mà dậy anh sẽ mắng cậu một trận cho coi. Cố Hàm lo chăm con ngủ cũng quên để ý tới cậu. Anh nghĩ chắc cậu mệt rồi, không cần đánh thức cậu dậy làm gì. Trang Bảo tưởng mình bị anh bơ, ủ rủ nằm trong chăn từ trưa cho tới chiều tối. Cố Hàm thấy cậu ngủ lâu quá, gọi cậu dậy: ” Bà xã dậy nào. Sắp tới giờ ăn tối rồi đó. ”

Cậu ừ hử: ” Em biết rồi. Anh xuống lầu trước đi. Em đi tắm rồi xuống sau. ”

Cố Hàm nghe ra giọng cậu có chút buồn buồn. Anh quan tâm hỏi: ” Bảo Bảo khó chịu chỗ nào sao? Em nói cho anh biết đi. ”

Cậu giận dỗi, ôm chăn phóng xuống giường: ” Không có chuyện gì hết á. Em đi tắm đây. ”

Không đợi anh kịp phản ứng, cậu đã vọt nhanh vào nhà tắm. Cố Hàm thở dài, bế con xuống lầu ăn cơm trước. Cậu biết anh đi rồi, bắt đầu khóc nất lên: ” Hu hu! Hàm Hàm giận mình thiệt rồi. Tất cả là tại tiểu Thỏ hết. Mình ghét tiểu Thỏ. ”

Cậu dội nước lạnh liên tục vào người trúc giận. Tắm xong cậu đem cặp mắt sưng húp đi xuống xuống lầu. Cậu không nói không rằng, ủ rủ ngồi ăn cơm. Trang Dụ hỏi cậu: ” Anh Bảo bị sao vậy? Mắt anh sưng đỏ lên hết rồi kìa. ”

Cậu lắc đầu: ” Không có! Tại anh ngủ nhiều quá thôi. ”

Trang Bảo ăn không vô nữa, đặt đũa xuống bàn: ” Thôi, tiểu Bảo ăn no rồi. Mọi người ăn ngon miệng nha. Con lên phòng trước. ”

Uông Nguyệt Hoa nhìn chăm chăm Cố Hàm: ” Tiểu Hàm a! Con làm gì để tiểu Bảo giận rồi đúng không? Trông thằng bé buồn thấy thương luôn. ”

Anh buồn rầu đút sữa cho tiểu Thỏ uống: ” Con đâu có làm gì đâu. Chắc do em ấy mệt thôi. Lát con lên xem thử. ”

” Ừm. Con chú ý tới thằng bé một chút. Còn tiểu Hi ba mẹ có thể chăm sóc giúp con được mà. ”

” Dạ! Con cám ơn mẹ. Nhưng con nghĩ mình tự chăm sóc được. Không sao đâu. ”

Tiểu Tinh đang ăn nhớ ra một chuyện. Bé nói: ” Chú Hàm ơi. Có phải chú la chú Bảo chuyện cho tụi con chơi với bé Thỏ không? Chú đừng giận chú Bảo mà, tại tụi con năn nỉ chú Bảo mới đồng ý đó. Chú la tụi con đủ rồi, bỏ qua cho chú Bảo nha. ”

Cố Hàm ngạc nhiên: ” Chú đâu có la Bảo Bảo đâu. Chú lên thì thấy em ấy ngủ rồi thôi. ”

Trang Dụ hiểu tính anh trai, nhắc nhở anh: ” Có khi anh tiểu Bảo nghĩ là anh hai bơ ảnh đó. Anh ấy sợ anh giận, bỏ mặc ảnh không lo a. Anh suốt ngày chăm sóc tiểu Hi mà ít quan tâm tới ảnh. Anh Bảo nhạy cảm lắm, ảnh bây giờ không chừng đang nằm khóc cũng nên. ”

Cố Hàm đứng phắt dậy, đem tiểu Thỏ đưa cho Uông Nguyệt Hoa: ” Mẹ tối nay chăm sóc tiểi Hi hộ con. ”

Bà cười tà: ” Con yên tâm. Cứ để cháu trai cho mẹ dạy dỗ. ”

Cố Hàm tự nhiên cảm giác không an tâm lắm. Giao con cho bà giống như là giao trứng cho ác vậy. Anh nghĩ lại, đem nhóc đưa cho Trang Dụ: ” Em chăm sóc con hộ anh. Giao tiểu Hi cho em anh an tâm hơn. Anh muốn con mình ngoan ngoãn a, không bị mất đi sự trong sáng. ”

Trang Dụ vui vẻ nhận lời: ” Dạ! Anh yên tâm. ”

Uông Nguyệt Hoa tức hộc máu, nói với theo anh: ” Con… con! A tức chết mà. Ta đây dạy cháu ngoan lắm chứ bộ. ”

Cố Ngạo không nguyện ý cho lắm vì nó ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của vợ chồng mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thương cháu mình thôi chấp nhận chịu thiệt chút. Nhà này bốn đứa nhóc quậy đủ banh nóc rồi, thêm đứa nữa chắc cuống gói đi luôn. Ai mà chịu cho nỗi.

Cố Hàm mở cửa nhẹ nhàng đi vào tới gần giường. Trang Dụ nói không sai, vợ của anh đang khóc thật. Anh ôm cả chăn lẫn người vào lòng: ” Bảo Bảo của anh đừng khóc nữa nha. Anh xin lỗi làm em giận rồi. “.

Cậu bị anh ôm thình lình hết hồn khóc thét lên: ” Hu hu! Hàm Hàm đi mà lo cho tiểu Hi đi. Mặc kệ Bảo Bảo. Em không bị làm sao hết á. Hu hu! ”

Anh mở chăn ra, lau nước mắt cho cậu: ” Sao mà anh mặt kệ em được chứ. Em là vợ của anh đó. Tiểu Thỏ anh nhờ tiểu Dụ trong nom dùm một hôm rồi. Em yên tâm. Tối nay anh là của một mình em thôi. Em giận anh chuyện anh ít quan tâm em chứ gì. Anh xin lỗi bà xã. ”

Cậu thít thít: ” Bảo Bảo không có giận anh. Em sợ anh giận em a. Hu hu! ”

” Anh khi không giận em làm gì? ”

Cậu nói: ” Thì Bảo Bảo ngủ mà không chăm sóc tiểu Thỏ cẩn thận. Em tự ý cho mấy nhóc con bế tiểu Thỏ chơi hại con khóc a. Anh không thèm để ý em nữa luôn. Anh mắng Bảo Bảo đi, đừng lạnh nhạt với em. Em không muốn mất Hàm Hàm đâu. ”

Cố Hàm vuốt ve tóc cậu: ” Em a, nghĩ đi đâu không hà. Chuyện đó làm sao anh la em được. Anh biết tối em ngủ không ngon nên mệt ngủ quên là đúng rồi. Anh sợ con bị thương mới la mấy nhóc vài cậu thôi mà. Em để ý làm gì cho mệt. ”

Cậu vùi đầu vào ngực anh: ” Bảo Bảo xin lỗi. Mai mốt em sẽ rút kinh nghiệm không để mấy nhóc tùy tiện bế tiểu Thỏ nữa. Em sẽ không ngủ, giúp anh trông con. Anh mệt mỏi em xót lắm. ”

” Mệt mỏi chút đỉnh có sao đâu. Chờ con lớn chút nữa là hết mệt thôi. Em yên tâm. Anh chịu đựng được. ”

Trang Bảo nũng nịu: ” Nhưng em thấy tiểu Thỏ không ngoan. Tối nào cũng hại anh thức suốt đêm. ”

Cố Hàm hạnh phúc hôn má cậu: ” Bà xã quan tâm anh vui lắm. Con mình còn nhỏ có biết gì đâu. Con nít nào chẳng vậy. ”

Trong đầu Trang Bảo nảy ra một sáng kiến: ” Hàm Hàm à. Con mình ăn rồi ngủ suốt ngày anh thấy có giống heo không? Chứ em thấy giống lắm á. ”

” Ừm! Có chút chút. ”

” Con mình vậy kà mai mốt ú ù như heo cho coi. Anh em có cách á. ”

Cói Hàm nhướng mày: ” Cách gì nè? ”

” Anh cho em nuôi heo đi. Mỗi lần con quấy khóc em đem thải nó ra chuồng nằm ngủ chung với heo. Riết vài lần nó sợ hà không dám nữa đêm nữa hôm khóc đâu. Với lại nó sẽ thấy mập như heo xấu quắt tự đi ăn cơm, tự tắm, tự thay đồ luôn. Hay lắm phải không! Hí hí! ”

Trong đầu anh hiện lên mấy cái cậu nói. Nổi hết da gà, cảm thán tội thằng nhỏ.

” Không được đâu em. Heo hôi lắm, con mình có mấy tháng tuổi em làm vậy cũng chẳng được gì đâu. Vài tháng nữa con mình lớn chút sẽ bớt quậy thôi. Chuyện nuôi heo bỏ qua một bên đi ha. ”

” Nhưng em vẫn muốn nuôi heo. Đánh đít nó đã lắm, thịt heo ăn cũng ngon nữa. Nuôi lớn mần thịt ăn hay bán lấy tiền cũng được a. Em muốn kiếm tiền xài. Em nuôi heo được mà. Cho nó ăn, uống nước, tắm cái rồi bùm nó lớn lên liền. Quảng cáo thức ăn cho heo trên tivi em có thấy á. Chỉ cần heo ăn xong bự lên liền luôn. Bán lời lắm. ”

Lại là tivi, Bảo Bảo lại bị dụ nữa rồi: ” Làm gì nà dễ vậy a. Tivi quảng cáo xạo đó. Nuôi heo cực lắm, mất rất nhiều thời gian nó mới lớn. Em nuôi heo xong người em toàn mùi heo không. Hôi lắm a, tắm cũng không hết mùi đâu. ”

Cậu chọt chọt ngón tay, chu chu miệng: ” Vậy thì thôi. Em đánh đít cá heo đỡ vậy. Tiền anh phải chu cấp hàng tháng chi em đủ đó. Heo đất của em nghỉ dưỡng mấy tháng, nó đói meo rồi. ”

” Rồi! Rồi! Mai anh mang thức ăn bỏ vô heo đất của em. Em cần thì cứ nói, anh đưa tiền cho. Mà em ở nhà không, có xài tiền gì đâu. ”

Cậu cắn cắn môi: ” Tiền đó em để dưỡng già. Hay lâu lâu đi bụi có tiền mua bánh ăn a. ”

” Anh không cho em đi bụi đâu. Tiền dưỡng già anh góp đủ đời nào rồi. Em khỏi lo. Đi chơi thì anh dẫn em đi. Cấm em tự ý đi lung tung, lạc mất tiêu anh tìm cực khổ lắm biết không? ”

” Biết rồi! Nhưng mà em cũng muốn tự đi mua đồ ăn, tự làm chuyện mình thích giống như mọi người vậy đó. Anh ghi địa chỉ nhà dán vô điện thoại đi, em sẽ hỏi đường tự về. Đi taxi cũng được mà. Nha Hàm Hàm. ”

Anh gật đầu: ” Được thôi. Vài hôm nữa anh sẽ thử thách chuyến đi chợ một mình của em. Nếu mà em không qua thử thách là không được đòi đi nữa đâu nhá. ”

Cậu hưng phấn, hôn mặt anh chụt chụt: ” Yea! Em chắc chắn lằm được. ”

Cậu banh áo nh ra, hi ha hi hô nói: ” Hàm Hàm hôm nay chúng ta chơi trò chơi ban đêm đi. Lâu quá không chơi rồi a. Coi như em thưởng cho anh. ”

Cố Hàm nuốt nước bọt: ” Cái này là em tự nói đó nha. Anh nhịn lâu lắm rồi đó. Em đừng hối hận. ”

” Không hối hận! ”

Cố Hàm đè cậu ra ăn tươi nuốt sống. Lát sau cậu la oai oái: ” A a a! Hàm Hàm em hối hận rồi. Không chơi nữa đâu. Mông em sắp… Á úi… tét rồi. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *