Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 105 – cố hàm – trang bảo : hàm hàm ơi! bảo bảo bị sình bụng!

Cố Hàm vẫn tưởng khi Trang Dụ tới thì Trang Bảo sẽ vui vẻ hơn không bị mệt mỏi nữa. Ai ngờ Trang Bảo không được bao nhiêu thịt toàn gắp món cải xào chua ngọt ăn. Bao nhiêu thịt anh gắp cho cậu cậu đều bỏ lại vào bát anh. Ăn cơm tối rồi anh theo cậu vào phòng. An có chút lo lắng hỏi cậu: ” Bảo Bảo sao hôm nay em ăn ít vậy? Em không khỏe chỗ nào sao? ”

Cậu mệt mỏi nằm vật ra giường: ” Bảo Bảo thấy bụng mình khó chịu quá hà. Nhìn tới thịt gà, thịt bò là muốn ói. ”

Anh ân cần sờ trán cậu: ” Em đâu có sốt đâu hay là em bị ngộ độc thức ăn. Em chịu nỗi không anh lấy thuốc cho em uống. ”

Trang Bảo xoay qua ôm eo anh, lắc lắc đầu: ” Bảo Bảo không sao đâu. Hàm Hàm đừng lo lắng. Chắc mai Bảo Bảo hết thôi. ”

” Nhưng mà em ăn ít tối đói đó. Để anh xuống pha ly sữa nóng uống dằn bụng lại. Em có muốn ăn thêm gì nưqx không anh chuẩn bị luôn. ”

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: ” Bảo Bảo muốn ăn cam và táo xanh. Nho nữa, nho nữa. Nhiêu đó đủ rồi. ”

Anh gật đầu: ” Ăn trái cây nhiều cũng tốt nhưng mà tối em không nên ăn cam sẽ mất ngủ đó. Để sáng mai rồi ăn, anh lấy hai trái kia được rồi. Em nằm nghỉ đi, lát anh vào. ”

” Ừm! Hàm Hàm nhanh nha! ”

Trang Bảo ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại ngủ. Anh đi xuống lầu pha sữa và gọt trái cây sẵn. Một lát sau anh bưng đồ lên, lay cậu dậy: ” Bảo Bảo! Dậy uống sữa nè! Ngoan! Anh giúp em ngồi dậy. ”

Anh kê gối để cậu nửa nằm nửa ngồi tựa vào. Anh đưa ly sữa thổi thổi: ” Em cầm cẩn thận đó. Sữa vừa miệng rồi không có nóng lắm đâu. Em uống hết đi cho khỏe. ”

Trang Bảo nhận ly sữa, chầm chậm kê lên miệng uống hết. Anh bỏ ly qua một bên, đúc táo cho cậu: ” Táo ngon lắm a. Anh đúc em. ”

Cậu cắn một miếng rồi lắc đầu: ” Không ăn táo nữa! Bảo Bảo muốn ăn nho. ”

Cố Hàm ăn hết miếng táo cậu bỏ dỡ rồi bóc vỏ nho ra: ” Há miệng! A! ”

Cậu nhăn nhăn mi rồi cười sung sướng: ” Ưm! Ngon quá a. Lột tiếp đi Hàm Hàm. Bảo Bảo ăn nữa. ”

Trang Bảo ăn ngon lành làm anh tưởng nho ngọt lắm. Anh ăm thử một miếng nhíu nhíu mày: ” Chua quá! Vầy mà em khen ngon. Táo ngọt gần chết không ăn. Ăn này chi. Ai da mua lầm rồi, mai mốt không mua chỗ đó nữa. ”

Câuu giật nguyên chùm nho trong tay anh, không thèm lột giỏ bỏ vô miệng nhồm nhoàm: ” Hàm Hàm chê thì để Bảo Bảo ăn. Có chua lắm đâu, ngon mà. Táo đó khen ngon anh ăn hết đi. Anh mai phải mua tiếp nho này cho em. Phải mua thêm xoài chua, bưởi chua, dâu tây chua cho Bảo Bảo. Hàm Hàm không mua là Bảo Bảo giận anh luôn. ”

” Rồi! Rồi! Mai anh mua được chưa. Em thiệt là khẩu vị y như mấy bà bầu ấy. Em mà con gái chắc anh tưởng em có thai thật rồi ấy chứ. ”

” Tưởng cái gì mà tưởng! Anh là đồ điên. Em chỉ hứng trí nhất thời ăn thôi a. Anh đồ bệnh não. Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa. ”

Cậu tém hết chùm nho trong tích tắt, nằm xuống nhắm mắt là ngủ liền. Anh trông cậu có vẻ xanh xao, mệt mỏi quá thôi bỏ qua cho cậu bữa nay, ngày mai anh ăn bù sau vậy. ”

Anh dọn dẹp sơ sơ, leo lên giường tắt đèn ôm cậu ngủ. Tới hơn nữa đêm, Trang Bảo giật mình thức dậy. Cậu khóc nất lên làm anh giật mình dậy theo luôn. Anh mở đèn sáng lên, ôm cậu vào lòng hỏi: ” Bảo Bảo sao vậy? Em gặp ác mộng hả? Đừng sợ có anh đây rồi. Chỉ là mơ không có thật đâu. Ngoan nín nín! Anh thương! ”

Trang Bảo thút thít mũi, chỉ chỉ chân mình: ” Chân Bảo Bảo đau quá! Hu hu! Tự nhiên nó giật một cái làm em đau quá. Hu hu. Chân đau muốn què rồi. ”

Cố Hàm hơi bất ngờ, để cậu nằm xuống, lau hết nước mắt nước mũi cho cậu: ” Chắc em bị chuột rút đó. Em nằm yên, dũi chân thẳng ra anh xoa bóp châm sẽ đỡ đau liền hà. ”

Anh đem chân cậu gác lên đùi mình, tay nhẹ nhàng xoa xoa, ấn ấn. Qua một hồi anh hỏi cậu: ” Bảo Bảo! em đỡ đau chút nào không? Còn đau… thì… ”

Cố Hàm nhìn qua thì Trang Bảo đã ngủ say từ đời nào rồi. Anh chu đáo, lót một cái gối dưới chân cậu rồi mới an tâm đi ngủ tiếp.

Sáng ngày, Bảo Bảo dậy sớm cực sớm. Cậu chạm bụng mình rồi cảm thán trong lòng: ' Ủa bụng mình bự hơn chút xíu thì phải. Sao nó cứng cứng vậy ta? Bảo Bảo mập lên ư? Không không! Mập quá xấu lắm. Chắc chắc mình ăn không tiêu.Đúng! Chính là như vậy! Mình phải đi giải quyết sạch sẽ mới được. ”

Trang Bảo rón rén chạy vào phòng vệ sinh tuột quần ngồi trên bồn. Cậu gồng mình ra sức rặng: ” hựm! Hựm… ịa ịa aaa… phù phù! Sao không chịu ra. Ra đi mà! Hựm hựm… Ra đi ra đi chơ ngại ngùng chi. ”

Cậu ngồi rặng tới nỗi người toát đầy mồ hôi mà vẫn không thể tống khứ cái kia ra được. Trang Bảo hậm hực ngồi lì trong đó luôn không chịu ra. ”

Lúc Cói Hàm dậy đã không thấy cậu đâu. Anh nhìn thấy phòng vệ sinh đóng chắc cậu ở trong đó rồi. Anh ngồi chờ cậu. 10 phút sau! 30 phút sau! 1 tiếng đồng hồ sau. Cậu vẫn chưa ra a. Anh sợ hãi không biết cậu có xỉu trong đó không nên chạy lại gõ cửa rầm rầm, gọi: ” Bảo Bảo! Bảo Bảo! Em có trong đó không trả lời anh đi. ”

Trang Bảo hỏang hốt, nói vọng ra: ” Bảo Bảo không sao! Em đang đi đại tiện. Anh gọi mà làm gì. Anh đi chỗ khác đi. Bảo Bảo bận làm việc đại sự rồi. ”

” Em đi đại thì cũng không có lâu vậy a. Nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì nữa. Em có chuyện gì, mở cửa ra đi, không là anh tông vào đó. ”

” Bảo Bảo không mở đâu. Hàm Hàm đi qua phòng khác mà đánh răng đi. ”

Anh không chờ được nữa, tông cửa xông vào. Quả thật là cậu còn đang ngồi ở trên bồn cầu quần còn chưa kịp kéo kên, mặt thì đỏ lòm đỏ lói. Anh có chút xấu hổ, gãi gãi đầu hỏi: ” Em bị táo bón hay sao mà đi lâu vậy. Có cần anh giúo gì không? ”

Cậu mếu máo khóc, vớ trúng cái gì là quăng cái đó vô người anh: ” Bảo Bảo không cần! Hàm Hàm cút ra ngoài cho Bảo Bảo. Hu hu! Hàm Hàm đi chưa. Bảo Bảo đếm tới 3 mà anh không chịu ra là Bảo Bảo không bao giờ ngủ chung với anh nữa… Một… ”

Nghe chữ một anh đã nhanh chân vọt lẹ ra ngoài, đóng cửa lại giúp cậu. Lần này anh chọc giận cậu thiệt rồi a. Tại mình tài lanh tài lẹ, làm ẻm xấu hổ rồi. Hazz!

Qua vài phút nữa, Trang Bảo mới chịu đi ra. Cậu thấy anh rồi bậc khóc lớn hơn: ” Hu hu hu hu aaaaa hu hu hu… Aaaaa! ”

Anh ôm cậu vỗ về: ” Anh xị lỗi mà. Tại anh sợ em bị gì nên mới xông vào thôi. Lần sao anh không dám tùy tiện vậy nữa đâu. Ngoan ngoan! ”

Trang Bảo nức nỡ nói: ” Hức hức! Bảo Bảo không có giận Hàm Hàm! Hu hu hu! ”

” Vậy sao Bảo Bảo lại khóc? ”

” Bảo Bảo tủi thân a. ”

Anh sùng mang lên hỏi: ” Ai ăn hiếp em đúng không? Nói đi, anh đi lắt ' của ' nó liền. ”

Bảo Bảo vội ôm mông: ” Anh đừng cắt mà. Tại đó là mông của Bảo Bảo đó. Hu hu. Em bị sình bụng rồi. Anh coi đi, bụng bự rồi nè. Bảo Bảo nãy giờ ngồi giải quyết mà không có được. Bảo Bảo không chịu đâu! Bụng bự xấu lắm. ”

Cậu giậm giậm chân nước mắt mãi không chịu ngừng. Mặt dù biết là Trang Bảo đang buồn nhưng anh vẫn không nhịn được bậc cười: ” Trời ơi! Bảo Bảo ơi là Bảo Bảo. Em ngây thơ quá đi a. Em làm diễn viên hài được đó. Đảm bảo fan em nhiều lắm luôn. ”

Cậu tức giận, đấm ngực anh: ” Hàm Hàm cười cái gì chứ? Bộ em xấu là anh vui lắm hả? Đáng ghét! ”

Anh chạm vào bụng cậu, sờ tới sờ lui: ” Anh nào có như vậy đâu chứ. Mà bụng em bự lên có chút xíu mà. Bảo Bảo của anh vẫn đẹp trai như thường. Em không phải sình bụng gì đâu là do em béo lên đó. ”

” Bảo Bảo phải đi giảm cân. Béo xấu quắc, Hàm Hàm sẽ chê Bảo Bảo. ”

Anh hôn mặt lem luốt của cậu: ” Em mập vầy mới đẹp đó. Mà cho dù Bảo Bảo có xấu đi nữa anh vẫn thương, luôn bên cạnh Bảo Bảo. ”

” Hàm Hàm xạo ke. Bảo Bảo cóc tin. ”

” Ai dô! Em phải tin anh chứ. Vậy nếu anh mập lên, xấu giai Bảo Bảo liền bỏ mặt anh hay sao? ”

Cậu không suy nghĩ gì cả, lập tức trả lời: ” không có. Bảo Bảo yêu Hàm Hàm nhất mà. Xa Hàm Hàm buồn lắm! ”

” Thì đó! Anh y như em vậy. Nên Bảo Bảo khỏi suy nghĩ nhiều. Để anh hôn em miếng coi. ”

Cậu đẩy mặt anh ra: ” không được hôn. Miệng Hàm Hàm thối lắm. Anh chưa có đánh răng a. Hoin thúi miệng Bảo Bảo. ”

Anh bất đắc dĩ cười cười hết nói nỗi câu nào. Bảo Bảo thường gây cho anh mấy tình huống khó đỡ ghê. Em ấy ở sạch sẽ đấy chứ. Anh ngậm ngùi đi vệ sinh sạch sẽ rồi ra ôm hôn cậu chụt chụt đền bù tổn thất chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *