Ngôn Tình

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới

Chương 103 – cố hàm – trang bảo : một đêm say, rượu ngon!

Kể từ ngày tìm được Trang Bảo về cuộc sống của Cố Hàm trở nên tràn ngập sắc xuân. Anh sáng thì đi làm việc, đến tối thì được cậu tiếp năng lượng tràn đầy. Mỗi lần anh làm hơi lố chút, Trang Bảo giận anh sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, mua quà bánh dụ dỗ cậu. Trang Bảo lần nào cũng siêu lòng, ngui giận trong tích tắt. Hôm nay, như thường lệ anh đến bệnh viện làm việc. Đồng nghiệp của anh có rượu ngon, biết anh thích sưu tầm rượu nên chia cho anh một chai. Anh về nhà để nó trên bàn rồi vội vội vàng vàng chạy qua bồi cậu đi ăn cơm chiều. Ăn uống căng bụng, anh và cậu vào phòng đùa giỡn chút rồi đi tắm. Trang Bảo ngồi ở ngoài đợi anh, ngó ngng ngó dọc thấy được chai rượu. Cậu tò mò nhích nhích người lại gần nó cầm lên soi. Cậu nhìn chai rượu quen quen rồi chợt nhớ ra: ” A! Chai này là nước mà tivi hay chiếu nè. Nói gọi là gì nhỉ? Hình như là rượu vang thì phải. Ai du nghe ta nói nó ngon lắm, không biết vị thế nào ta? Chắc nó ngọt ngọt ngon ngon như coca. Uống miếng thử xem sao. ”

Trang Bảo liếc vô nhà vệ sinh thấy anh còn tắm chưa xong nên cầm nút bật ghị ra. Rượu trong chai tràn ra ngoài Trang Bảo luốn cuống tay chân: ” Chết rồi dư hết đệm rồi. Làm sao đây a? ”

Cậu đựa miệng vô chai liếm liếm, uống phần rượu chảy ra. Nếm được vị của nó, Trang Bảo nhăn nhăn mặt: ” Đắng quá, chát muốn chết. Có ngon gì đâu. À khoan sao giờ nó ngọt ngon vậy ta? ”

Cậu đưa mũi ngửi ngửi: ” Ồ! Mùi nho này. Ngọt là phải rồi! Dứt miếng nữa coi! ”

Cậu cầm chai rượu hớp một ngụm lớn. Chẹp chẹp lưỡi, cậu có chút say theo đà dứt điểm hết chai rượu. Tu ừng ực hết một chai rượu, Trang Bảo nất nất, đứng dậy lảo đảo nhảy múa, miệng cười toe toét: ” Hức… Nhậu xỉn nhậu xay.. Hức. Về nhà uýnh vợ con. Vợ con ghét quá trói vô bụi cây. Đánh cho bầm dập. Bầm dập cái mà bầm dập. Hức… Hức! ”

Cậu lảo đảo, chóng mặt quá ngã người trên giường, ôm gấu bông ngủ khò khò. Cố Hàm tắm rồi đi ra, lau khô tóc. Anh thấy cậu nằm ngủ có chút quái lạ. Bình thường giờ này cậu còn thức mà, đêm nay ngủ sớm quá a. Anh chưa được nạp năng lượng cho ngày mai mà. Anh đến gần ngồi xuống cạnh cậu. Phát hiện mặt cậu đỏ quá, anh sờ sờ mặt cậu lỡ đâu phát sốt thì nguy to. Anh cảm nhận nhiệy độ bình thường mà, đâu có sốt. Lúc anh không để ý, cậu bậc người dậy, vòng tay ôm cổ anh: ” Hàm Hàm ơi! Bảo Bảo yêu anh quá đi. Để em hôn một cái nè. ”

Cậu nói rồi hôn má anh thật kêu: ” Chụt! Hàm Hàm của Bảo Bảo là đẹp trai nhất. Hàm Hàm có yêu em không nè? ''

Anh ngửi ra mùi rượu từ miệng cậu, nhìn qua thì chai rượu đã trống quơ trống quất, nằm lăn lóc trên sàn: ” Ai da! Chai rượu của anh. Anh chưa nếm được miếng nào a. Em không biết uống rượu mà nóc hết nguyên chai. Coi đi em say bí tỉ rồi a. ”

Cậu bực bội, lắc lư vỗ vỗ mặt anh: ” Trang Bảo uống có chút chéo thôi. Anh keo kiệt quá hà. Muốn nếm rượu thì dễ thôi, có khó gì đâu. Bảo Bảo chơi được tất. ”

Cậu kéo mặt anh lại hôn môi. Cố Hàm tiến tới nhấm nháp hương vị của cậu. Anh buông cậu ra, Trang Bảo thở gấp rồi cười hì hì: ” Đó, Hàm Hàm nếm được rồi đó. Bảo Bảo thông minh ghê chưa! He he! ”

” Rồi! Rồi! Em thông minh quá xá luôn. Anh đây bái phục. Em say sỉn vậy rồi ngủ sớm đi, kẻo mai nhức đầu lắm a. ”

Cậu cương quyết quấn chặt anh không buông: ” Chưa ngủ được. Bảo Bảo muốn làm a. Em hôm nay sẽ chơi chết Hàm Hàm luôn. Ngày nào anh cũng đem đè Bảo Bảo, nhét con trùng đất vào trong. Bộ anh không biết đau là gì hả? ”

Cậu tấn công dồn dập đè anh ấn xuống: ” Em sẽ lột hết quần áo của anh. Coi con trùng đất này trốn đâu rồi. Em phải trị nó thật nặng. ”

Trang Bảo hung hăng cởi áo tắm anh ra, xong thóat ly luôn bộ đồ ngủ mình, trần truồng nữa ngồi nữa nằm trên người anh: ” Bảo Bảo muốn nằm trên. Hàm Hàm cho Bảo Bảo nằm trên nha. ”

Anh hưng phấn, sắc lang cười cười: ” được! Bảo Bảo thích ở trên thì anh chìu em. ”

Nhân cơ hội, cậu còn nằm im chưa động đậy. Anh luồn ngón tay khai phá mật đạo của cậu. Trang Bảo khó chịu rên rỉ: ” Ưm! Anh lấy tay ra. Bảo Bảo chọt mới đúng chứ. Hàm Hàm ăn gian. ”

” Đâu có đâu. Em nằm trên là phải chịu cảnh này a. Tại bình thường anh làm em không để ý thôi. Em lát còn phải để tiểu huynh đài của anh chui vào nữa a. Khó lắm, không dễ làm đâu. Bảo Bảo không muốn chơi tiếp thì cũng được. ” Thừa lúc cậu say, anh buôn lời lừa gạt để cậu thuận theo mình.

Ai ngờ đâu Bảo Bảo nhà ta lại lầm tưởng là thật. Chắc cậu làm nhiều quá quên, quên phắng bước này. Cậu nhất quyết khẳng định mình: ” Ai nói Bảo Bảo không làm được. Anh coi Bảo Bảo nè. Hừ! ”

Cậu chống người đứng dậy, nhắm thẳng ngay cây gậy của anh, banh mông ra ngồi cái hự xuống: ” A! Ui! Đau quá a! Đau chết Bảo Bảo rồi a… Úi úi! Rách đít hu hu. Bình thường lỗ đít nhỏ vầy ăn tiêu ra gần hết bây giòe rách rộng hơn của đâu ăn nhiều a. Đau quá! ”

Cố Hàm chẳng hơn chi cậu, anh hít hà mặt mài xanh lè xanh lét, không biết tiểu huynh đài nhà mình có gãi chưa nữa. Trời ơi Bảo Bảo nhà anh mạnh bạo kiểu này chắc chết sớm vì sướng quá. Anh nhịn đau, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ào ào: ” Bảo Bảo mai mốt nhẹ nhẹ thôi. Ngồi xuống từ từ, chứ làm mạnh quá anh và em đều đau thấu trời đó. Em động đi, động mới thoải mái, đỡ đau hơn. ”

Cậu tâm tâm niệm niệm nghe theo anh, chống tay nhấn lên nhấn xuống mấy lần. Cậu mệt quá, không nhất người nổi nữa, mặt mếu máu úp mặt lên ngực anh: ” Hu hu! Ra nằm trên chẳng sướng ít gì hết trơn. Nó còn đau hơn nằm dưới a. Hu hu. Bảo Bảo xin lỗi Hàm Hàm. Mỗi ngày anh đều phải chịu đau đớn như vậy mà em còn trách khứ anh. Bảo Bảo sau này sẽ nghe lời anh. Hu hu. Anh thích chơi mấy lần cũng được. Đừng để tét đít là được rồi. Lỗ đít của anh chắc nhỏ như của em vậy a. Mai mốt Bảo Bảo không chọt vô nữa đâu. Anh chết Bảo Bảo đâu biết chôn anh ở đâu đâu. Hu hu. Hay em đem anh tới bếp hỏa thiêu bỏ vô hủ nha. Em sẽ cúng gà cho anh đều đều. Cúng xong thịt em ăn, anh ăn xương. ”

Cố Hàm cười không nổi mà khóc cũng chẳng được. Cậu đây trù anh ngủm tỏi sớm hả. Anh đây phải sống lâu trăm tuổi cùng cậu ân ái chứ. Bảo Bảo nhà anh quá ngây thơ đi, anh vỗ về cậu: ” Bảo Bảo nín nín! Không khóc nữa. Em nói đi bây giờ em muốn nằm trên hay nằm dưới. Anh còn biết đường mà lần a. ”

Cậu thút thít mũi, cọ cọ đầu lần la hôn môi anh: ” Bảo Bảo nằm dưới, nằm dưới. Nằm trên vừa đau vừa mệt, Bảo Bảo chịu hết nỗi rồi. Anh tự xử Bảo Bảo đi. Nhẹ nhẹ thôi nha! Mà công nhận Hàm Hàm trâu thiệt a. Đêm nào cũng chơi gần sáng mới xong, đau dữ vậy mà chịu nỗi hay thiệt. Anh là nhất nhất trùng đất của trùng đất. ”

” Vậy sao? Em phải gọi là rồng nha, trùng đất cái gì chứ, nghe kì quá a! ”

” Anh mới kì á. Cái của anh tím đen kìa, gân là gân không giống trùng đất chớ giống gì. Rồng có màu vàng nha, anh điên rồi. Mai anh lấy màu sơn lên nó đi, Bảo Bảo kêu rồng. ”

Anh lật người cậu lại, động thân từ từ, gian xảo nói: ” Em gọi gì cũng được. Chuyện bây giờ là em hưởng thụ cho thỏai mái đi. Amh đây phục vụ em tận tình. Hắc hắc! ”

Anh động càng ngàu càng nhanh, làm cậu rên rỉ liên tục: ” Ưm… A a a ân… ưm… chậm xíu… đau quá a… ư ư… mà thỏai mái… hư hư…ưm a a.Mai Bảo… Bảo uống… rượu tiếp… Ưm a ha ha… ư ư,.. Hàm Hàm… ơi Bảo.. Bảo thấy có 3 Hàm Hàm luôn… ư a a… Bảo Bảo mệt quá… Ưm a! ”

………………………….

” Bảo Bảo của anh không được ngủ nhanh như vậy a! Anh chưa là xong, mới có ba hiệp chưa đủ đâu! ”

” Ưm… lâu lắm rồi… Ư ư… hưm… Bảo Bảo buồn ngủ… Anh tha mạng… Á á úi… đau mà… Ưm! ”

Cậu ngủ kệ cậu, anh chơi tới bến, ai bảo cậu dụ hoặc anh chi. Cậu bị anh làm nữa tỉnh nữa mê, ngủ cũng không yên với tên sói dâm dục này. Mà nhờ nhờ có chai rượu khơi màu này mà một mầm sống đang bắt đầu được ươm mầm trong bụng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *