Tiểu Thuyết

Hàng Xóm Nhỏ

Chương 24 – Chương 24

Nhà Trịnh Lĩnh không có hoạt động truyền thống gì. Đêm ba mươi cũng chẳng có ai thức đón giao thừa. Tối đến, cả nhà ai nấy tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng ngủ sớm.

Bước vào phòng của Trịnh Lĩnh, Hoa Thất nhìn đâu cũng thấy thích thú.

Trên giá sách xếp đủ các loại sách truyện. Có quyển dành cho thiếu nhi, có quyển lại về khoa học, triết học. Cạnh đó còn thêm vài mô hình máy bay và tàu thuyền mà Trịnh Lĩnh tự làm. Tường phòng ngủ dán đầy áp-phích các siêu sao bóng đá, đến chăn ga cũng in hình quả bóng, đủ để nhìn cái là biết phòng ngủ này thuộc về một cậu nhóc. Trên mặt tường khác treo một loạt các khung tranh. Tất cả tranh nơi đó đều là tác phẩm thuở nhỏ của Trịnh Lĩnh.

“Hồi nhỏ anh vẽ đẹp nhỉ?”

“Giờ anh cũng vẽ đẹp mà.”

“Ý em là… Ừm, hồi nhỏ em còn chẳng thích vẽ chút nào cơ.”

“Thế sao giờ lại thích?”

“Lúc mới bắt đầu em vẫn chưa thích đâu, nhưng mà ba mẹ em cho rằng nghề này chả phải nghề nghiệp nghiêm túc, nên em mới cố tình theo. Sau đó thì mê luôn.”

Trịnh Lĩnh xoa đầu cậu.

Trịnh Lĩnh đưa Hoa Thất đi tắm. Lúc về, hai người ngang qua cửa phòng ba mẹ, tình cờ nghe được ông bà tâm sự với nhau. Đúng lúc mẹ Trịnh nói: “Còn có thể nhờ người mang thai hộ mà. Dù sao thì lương bổng của thằng ôn con kia cũng khá.”

Trịnh Lĩnh mỉm cười, bước lên sân thượng hút điếu thuốc. Hoa Thất tắm xong thì đến lượt hắn. Sau đó hai người không nói gì, cũng chẳng làm gì, đêm đó chỉ đơn giản ôm nhau nằm ngủ.

Hôm sau, Hoa Thất bị Trịnh Lĩnh lay tỉnh, lầm bầm ngái ngủ: “Gì thế anh?”

“Dậy đi. Chúng ta cùng đi hội chùa.”

Trịnh Lĩnh mở cửa sổ. Tiếng pháo xa xa vọng lại nghe thật trong trẻo.

Khi Hoa Thất dậy thì phát hiện ba Trịnh mẹ Trịnh đã đi đâu mất.

Hai người vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi cùng đi đến hội chùa ở gần nhà.

Hội chùa cực kỳ đông vui náo nhiệt. Cổng vào đang có biểu diễn múa lân. Nhưng bởi hai người họ đứng xa quá, nên dù Hoa Thất loi choi nhảy lên vẫn chẳng xem được.

Vậy là Trịnh Lĩnh ngồi xuống, công kênh Hoa Thất lên vai.

Hoa Thất ngồi trên vai Trịnh Lĩnh, nơm nớp ôm lấy đầu hắn.

Giờ cậu cao nhất, hơn cả bé gái ngồi trên vai ba, nhìn đâu cũng rõ mồn một nên cậu cực kì phấn khích.

Xem múa lân xong, Trịnh Lĩnh vẫn không để Hoa Thất xuống. Bảo là đang có cái khăn quàng cổ to bự ấm quá.

Đi sâu vào trong hội chùa, thứ quà vặt nào Hoa Thất thích Trịnh Lĩnh cũng mua rồi giơ lên đầu cho cậu. Hoa Thất cầm bát chè bột mì, khom người đút từng miếng cho Trịnh Lĩnh. Kẹo bông cũng xé nhỏ đút cho hắn, cuối cùng dính hết cả tay.

Chè bột mì:

Đi đến khu bán đồ, có gian hàng bày trò ném vòng. Hoa Thất nắm tai Trịnh Lĩnh bảo hắn dừng lại.

Trịnh Lĩnh trả tiền lấy mười cái vòng, đưa cho Hoa Thất. Chủ gian hàng bảo: “Ơ không, không chơi kiểu này đâu nhé!”

Trịnh Lĩnh bảo: “Vậy tôi lùi về sau vài bước.”

Hoa Thất cầm vòng ném loạn xạ, chả cái nào trúng quà. Cuối cùng chỉ còn hai cái, cậu chả buồn ném nữa.

Trịnh Lĩnh hỏi: “Em muốn cái gì?”

“Muốn ống tiết kiệm hình mèo con.”

Trịnh Lĩnh cầm hai chiếc vòng, hỏi tiếp: “Muốn gì nữa không?”

“Hả?”

Trịnh Lĩnh quăng một cái, trúng phóc vào ống tiết kiệm hình mèo con, rồi hỏi lại: “Còn muốn gì nữa không?”

Hai chân Hoa Thất kẹp cứng cổ Trịnh Lĩnh, hào hứng đáp: “Vậy em muốn tượng khỉ gỗ kia nữa!”

Trúng tiếp. Trịnh Lĩnh nhận quà rồi đưa Hoa Thất. Cậu cất vào cái túi nhỏ của mình. Trịnh Lĩnh bảo: “Cho thêm mười cái vòng nữa đê!”

Chủ gian hàng rưng rưng suýt khóc: “Anh giai ơi, em còn phải kiếm ăn mà!”

Trịnh Lĩnh ngoác miệng cười ha hả, đoạn khiêng Hoa Thất bước tiếp. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *