Tiểu Thuyết

Hàng Xóm Nhỏ

Chương 22 – Chương 22

Mặt Hoa Thất nóng muốn bùng cháy, hằm he: “Lát nữa, em không nhịn được mà xử anh thì anh cũng đừng hối hận!”

“Em có bản lĩnh thì đến đi”

Trịnh Lĩnh vừa dứt lời thì tay cậu đã quệt lên mông hắn rồi.

Hắn tách chân ra một chút, Hoa Thất cắn môi đưa ngón tay trượt qua kẽ hở giữa đùi, cọ cọ thăm dò rồi chọt một ngón tay vào.

Cửa ngoài khô khốc.

Hoa Thất xem nét mặt Trịnh Lĩnh, thấy hắn mỉm cười nhìn cậu, lại nhấn vào sâu hơn.

Hắn kéo cậu qua, vừa hôn vừa bảo Hoa Thất bôi trơn để nới rộng cho hắn.

Rồi cứ thế nước chảy thành sông, Hoa Thất đè trên người Trịnh Lĩnh, thiếu chút nữa tiến thẳng vào.

“Không đúng……..” Hoa Thất ngồi dậy, thở hồng hộc hỏi: “Anh, anh học xong chưa?”

“Không phải làm mẫu từ đầu tới đuôi à? Em cứ làm đi.” Trịnh Lĩnh nói.

“Nhưng….. Nhưng mà….”

“Không muốn hở?”

“Thôi bỏ đi, em căng thẳng lắm……”

“Anh cũng hồi hộp mà”.

“Đâu có giống, anh là trai thẳng mà, nhỡ em làm không tốt thì anh sẽ cảm thấy khó chịu hoặc ghê tởm, sau đó sẽ chán ghét em thì sao…..”

“Anh là trai thẳng, vậy em là gái à? Nếu khó chịu hoặc ghê tởm thì đã đẩy em ra từ lâu rồi. Em nhìn đi, thằng nhỏ còn cứng ngắc kia kìa “.

“Nhưng mà………”.

“Không thì khỏi làm nữa, tắm rửa xong rồi ngủ”, Trịnh Lĩnh nói xong liền nằm xuống.

Lúc này Hoa Thất cuống cuồng bổ nhào lên: “Vậy anh đừng có hối hận nghen!”

Cậu cẩn thận thâm nhập, hắn cũng đón nhận.

Lúc sau Trịnh Lĩnh vẫn hôn cậu như cũ, vuốt ve cậu, rên rỉ gọi tên cậu bên tai.

Hoa Thất rất kích động, eo nhỏ hăng hái đến lạ thường, chẳng lâu sau sau há miệng cắn bả vai hắn, thở hổn hển bắn ra.

Trịnh Lĩnh ôm cậu chờ trấn tĩnh, trong lòng cười nghĩ: Cậu nhỏ xử nam.

Hoa Thất sau khi tỉnh táo, vỗ trán cái đốp: “Nguy rồi, không mang bao…….”

“Không sao”

“Nhưng xuất bên trong mờ………”

“Không sao mà”

“Anh thấy sao, có thích hông? Hay khó chịu không?”.

“Không có cảm giác, lại quá nhanh …..”. Hoa Thất bịt miệng hắn lại.

Cậu nằm nhoài trên ngực Trịnh Lĩnh, ngón tay điêu luyện vẽ vòng tròn xung quanh mấy sợi lông quanh đầu ti, bảo “Từ nay về sau anh đã là người của em”.

“Ừ ừ”.

“Không được ăn hiếp em, cũng không được nói vớ vẩn nữa”.

“Rồi rồi”.

“Sao anh đáp lấy lệ vậy?”

“Tuyệt đối không có”.

“Vậy anh kêu một tiếng ông xã cho em nghe đi”.

Trịnh Lĩnh kéo đầu Hoa Thất qua, vừa cắn cắn vành tai, vừa thổi nhẹ, khẽ gọi một tiếng: “Ông xã”.

Mặt Hoa Thất lại đỏ rực. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *