Dị Giới

Hana! Huyết Thảo Sát Thuật.

Q.1 – Chương 1 – Lớp Học Nhuốm Máu.

Tác giả: Trần Mạnh Bảo.

Năm 2016, tại trường cấp ba Lux.

Bên cạnh cửa sổ lớp học, một cô gái với mái tóc dài buông xõa khẽ bay bay trong gió nhẹ, ánh mắt cô thật long lanh và trong sáng. Lúc này đây, không hiểu điều gì nơi sân trường lại thu hút cái nhìn của cô đến vậy, trên môi khẽ nở một nụ cười thật nhạt nhưng đủ làm say lòng người. Cô gái đó chính là Kana.

Kana là một cô bé có sắc đẹp khá tinh tế, cùng với phong thái nhã nhặn ôn hòa, cô luôn nhẹ nhàng với mọi thứ xung quanh mình. Bên cạnh đó, Kana còn có trí thông minh vượt trội, độ nhạy bén hơn người và rất thân thiện với các bạn cho nên rất được mọi người quý mến.

Cô mới được chuyển vào trường Lux vào năm ngoái, Celia, Alvin, Kevin và Vanessa là những người bạn thân nhất của cô tại ngôi trường này. Trong số các bạn, cô thích chơi với Celia nhất, có lẽ vì cô bạn này dù nhút nhát nhưng rất tốt bụng chăng? Còn cậu bạn Alvin là một người rất thông minh và có vẻ chín chắn hơn những người bạn cùng trang lứa, thế nên cậu xử lí các vấn đề rất khéo léo. Kevin thì lại khác, cậu ta là người có cá tính mạnh mẽ cho nên trông cậu rất bụi và ra dáng đàn ông. Cuối cùng là Vanessa, một cô gái rất ích kỉ luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, nhờ có Kana nên các bạn mới chơi với Vanessa.

“Này, Kana yêu quý, cậu nhìn gì mà cười tươi thế kia?” Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía cửa lớp, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang tiến đến bên bàn học của Kana, theo sau cô gái ấy còn có hai học sinh khác.

Cô khẽ nghiêng đầu ánh mắt long lanh ánh lên vẻ tươi vui nói. “Ở dưới sân kia thật là thú vị, tớ đang nhìn các bạn chơi đùa đấy.”

“Celia một câu hỏi không quá thông minh nha! Cậu ấy đang ngắm mấy anh chàng đẹp trai đó.” Một giọng nói pha đầy vẻ trêu đùa, cô nàng vừa nói vừa cười đắc ý tại vì đã có cớ chọc Kana.

Má Kana giờ đây ửng hồng, từng tia máu nhỏ xíu bắt đầu hiện rõ trên làn da trắng mịn màng. Cố che đi sự ngại ngùng do bị chế giễu, cô phụng phịu nói: “Tớ nhìn gì thì mặc tớ. Hứ!” Nói xong liền quay mặt đi với vẻ hờn dỗi.

“Đừng chọc cậu ấy nữa Vanessa.” Một giọng nam trầm ấm vang lên, cậu ta nói xong liền đi tới cạnh Kana như đang muốn che chở cho cô khỏi những ánh mắt trêu chọc đó.

“Ôi…Alvin, sao cậu lại bênh vực Kana nữa rồi!” Vanessa nói với một giọng đầy ghen tị, tại vì cô rất thích Alvin, khi thấy cảnh tượng này thật sự cô chỉ muốn mình được thế chỗ của Kana.

“Cậu thích Kanna à, Alvin?” Một chàng trai ăn mặc khá bụi đi tới đẩy vai Alvin cùng với một nụ cười nham nhở nói.

“Đừng chỉ nói cậu ấy, chẳng phải cậu cũng thích Kana hay sao, Kevin.” Vanessa nói với giọng đầy mỉa mai dường như cô ta đang muốn chọc tức Kevin.

Kevin sau khi nghe giọng điệu mỉa mai ấy, trong lòng cũng có chút bực bội nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh với vẻ mặt lạnh lùng.

Alvin thấy tình hình không ổn liền chuyển hướng câu chuyện sang một hướng khác.

“E hèm! Tối hôm nay chúng ta phải ở lại học thêm đấy, thầy đã thông báo với tớ khi nãy.” Cậu nói với một giọng điệu nghiêm túc, lời nói của cậu làm dịu đi phần nào bầu không khí căng thẳng.

Ánh mắt của Vanessa sau khi nghe câu nói này liền thay đổi nó không còn đầy vẻ trêu đùa nữa thay vào đó là vẻ mệt mỏi, gương mặt biểu lộ sự chán nản, cô nói với một giọng điệu như đang làm nũng. “Chán nhỉ, tớ muốn về nhà!”

“Thôi nào Vanessa, tuần tới chúng ta có một bài kiểm tra mà phải ráng lên chứ.” Celia nhẹ nhàng vỗ vai động viên Vanessa. “Chúng mình cùng đi ăn thôi, tối nay còn phải ở lại đây cơ mà.” Celia đề nghị.

“Được, đi thôi.” Kevin nói và bước vội ra cửa, vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi theo sau, Celia và Vanessa cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Còn Kana thì vẫn ngồi lì một chỗ không rời, có lẽ cô vẫn còn hờn dỗi vì bị châm chọc.

Alvin thấy vậy liền nắm lấy tay cô kéo đi kèm theo đó là một giọng nói chất chứa yêu thương khiến cô quên đi mọi hờn dỗi. “Đi thôi nào, Kana.”

“Ừ, đi thôi!” Khẽ mỉm cười, Kana nhẹ nhàng đáp rồi nâng bước đi theo Alvin,tiếng bước chân của họ nhỏ dần trên hành lang ngập nắng ấm.

Thời gian nhanh chóng qua đi. Dưới ánh trăng dịu nhẹ của mùa xuân, gió khẽ đưa những ngọn cây, một không gian thật là yên bình. Giữa đêm ấy tưởng chừng như chỉ có ánh trăng soi rọi, tuy nhiên ngoài cái thứ ánh sáng dịu nhẹ kia, còn có một vầng sáng thật đặc biệt tỏa ra từ lớp học, nó không hề chói lóa mà mới dịu dàng, đẹp đẽ làm sao!

“Kana, em giải bài này cho tôi.” Thầy giáo đang ra bài tập trên bảng, quay xuống nói.

“Vâng, ạ.” Đang suy tư với bài toán trên giấy, Kana có chút giật mình rồi vội đáp.Tiếng nói vẫn nhỏ nhẹ như vậy.

Vù…V..ù..ù… Vù… Bỗng tiếng gió rít lên trong đêm thanh vắng, xé tan bầu không gian yên ắng. Ánh trăng trên cao kia tối dần rồi bị che khuất bởi những mây mù lạ kỳ. Và rồi lớp học hoàn toàn bị một màn sương đen bao phủ, ngay sau màn sương đó xuất hiện một nhóm người.

Đoàng… Tiếng súng ở đâu đó vang lên. Trong đêm tối, nó lại càng vang vọng và đáng sợ hơn.

Cạch! Viên phấn trên tay thầy giáo rơi xuống nền đất vỡ tan thành từng mảnh vụn. Khi mọi người vẫn chưa kịp định thần lại thì thấy máu đỏ đã nhuốm đầy mặt và quần áo của mình. Thầy giáo giờ đây đã là một cái xác không đầu, đầu của thầy ấy đã bị viên đạn kia xuyên phá tới mức vỡ nát.

“Á… Á… Á… ” Tiếng hét của Celia vang lên đầy thảm thiết, kèm theo sau tiếng hét của cô là của các bạn những tiếng hét đầy kinh hãi.

Vanessa tâm trí đầy hoảng loạn, cô ôm lấy đầu mình và bật khóc, tóc tai cô rối bù, cô không ngừng run sợ lắp bắp nói:

“Xin đừng giết …tôi…xin…đừng….giết…tôi.”

Kevin giờ đây vô cũng hoảng sợ, người cậu run lên từng hồi, mồ hôi tiết ra đầy trán, đôi mắt cậu đầy sự bất an, cậu cảm thấy hô hấp mình không còn được bình thường nữa thay vào đó là những tiếng thở gấp, trong đầu cậu chỉ hiện lên một ý nghĩ : “Mình sẽ chết tại đây ư?”

Alvin cũng không khác gì, giờ đây cảm giác buồn nôn đã dâng đến tận cổ, miệng cậu tràn ngập mùi vị của máu tanh, nước mắt cậu không ngừng trào ra, cậu sợ đến mức không nói được lời nào.

“Cuối cùng đã tìm ra được ngươi Hana Royal.” Giọng nói của một nữ nhân cất lên từ phía sau màn sương đen. Màn sương dần tan đi, bóng hình của một cô gái ăn mặc theo kiểu sát thủ lộ ra, trên tay còn có cầm theo một chiếc lưỡi hái lớn.

Sau lưng cô ta còn có thêm cả một đám người, có lẽ viên đạn kia được bắn ra bởi một trong số những tên đó. Sát khí từ bọn chúng tỏa ra ngùn ngụt như muốn ăn tươi nuốt sống những người còn lại trong căn phòng lúc này.

Xoạt… Cô ả cầm lưỡi hái ngay lập tức đã xuất hiện sau lưng Kana, chiếc lưỡi hái kia đã kề cổ cô bé.

“Ngươi còn gì để trăn trối nữa không?” Ả ta nở một nụ cười đấy sát khí như muốn nói rằng: “Chim giờ đã vào lồng.”

Các bạn nhìn thấy tình cảnh của Kana lúc , nhưng không còn mấy ai đủ can đảm để lên tiếng nữa. Thế nhưng vẫn có những tiếng thét đầy bấn loạn vang lên:

“Kana! Cẩn thận!”

Nhưng trên gương mặt của Kana không hề có một chút sợ hãi, cô đưa tay lên hất nhẹ mái tóc không biết đã nhuốm đầy máu từ lúc nào. Nở một nụ cười chế nhạo, cô khẽ nói.

“Nực cười, kẻ như ngươi có thể giết được ta sao?” Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, ánh mắt mơ màng chỉ vài tiếng trước đã thay thế bằng những tia sáng sắc bén, lạnh lẽo và đầy trí tuệ.

“Đã tới nước này mà còn phách lối, để ta cho con ranh nhà ngươi ngậm họng.” Ả ta tức giận đến tím mặt liền vung lưỡi hái, định cắt phăng đầu cô.

“Á…á…á…” Các bạn cô giờ đây sợ hãi lấy tay che lấy mặt mình, họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

Lớp học vang đầy tiếng cười đùa ấm áp khi nào giờ thật lạnh lẽo với không khí đầy chết choc, tang thương. Mùi máu tràn ngập khắp không gian khiến lồng ngực con người ta như muốn vỡ tung. Những cô bé khiếp đảm tột độ đã ngất đi từ bao giờ, những cậu con trai cũng rúc một góc khẽ nấc nghẹn ngào. Họ muốn về nhà, thực sự muốn về nhà!

Thế nhưng ngay lúc này, khi mà lưỡi hái như muốn xé gió lấy đi sinh mệnh của một bạn học ngay trước mắt họ, họ bất lực chỉ biết lấy tay che mắt mình, đau đớn trong tuyệt vọng. KHÔNG!

Bỗng nhiên một tiếng thét đầy phẫn nộ vang lên, tình thế dường như được xoay chuyển.

“Nó đâu rồi! Con nhỏ đâu?” Ả sát thủ sửng sốt hét lên, gương mặt biến sắc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi chiếc lưỡi hái kia được vung xuống thì cô đã biến mất.

“Ta ở đây này.” Kana trêu trọc lên tiếng. Lúc này cô đang đứng phía sau lưng ả ta và nở một nụ cười đầy sát khí. “Khá khen cho nhà ngươi khi lần theo ta được đến tận đây! Tuy nhiên… có thể nói vì sao ngươi lại đến được thế giới này?”. Kana khẽ nghịch lọn tóc nhuốm náu của mình, thản nhiên nói. Cô vẫn có chút tò mò, vì để che dấu bản thân cô đã không tiếc tốn công xóa hết mọi dấu vết, còn cẩn thận không dùng đến pháp thuật hộ thân cơ mà. Tại sao vẫn bị tìm ra? Có lỗ hổng nào sao?

“Chết đi con ranh.” Ả ta không vội đáp lời, mà cũng có thể là không có ý định trả lời, chỉ thét lên một câu vô nghĩa rồi quay người vận sát trảo tấn công cô.

Rắc… Rắc… Xương bàn tay của ả ta đã bị cô bóp gãy nát, khiến cho ả ta đau đến mức không kịp rên một tiếng.

“Thật chẳng biết tôn trọng chút nào!” Kana cười khát máu, ánh mắt lạnh hẳn đi. “Ta đã hỏi mà ngươi không trả lời, đúng là cặn bã, vĩnh biệt.”

Cô vừa dứt lời, liền lấy chiếc dao nhỏ giấu trong chiếc áo của mình, đâm thẳng vào ngực ả ta một phát xuyên tim, nhát đâm rất ngọt đủ để phá nát trái tim kia. Cô thả chiếc dao ra để nó cắm chặt vào ngực ả đàn bà đó, khiến ả quằn quại trong đau đớn mắt trợn ngược lên, sau đó tung một đá khiến cho ả văng tới góc lớp, chiếc dao va phải tường cắm vào ngực ả đến lút cán, ả ta giờ đây như đang được tắm bởi máu đỏ.

Những ánh mắt đầy sợ hãi đổ dồn về phía cô, ánh mắt của những người bạn học cùng lớp lẫn những tên thuộc hạ của ả ta.

“Kana! Cậu giết người rồi.” Celia sợ hãi la toán lên, lấy tay mình ôm mặt, cô lắc đầu liên tục vì không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn này.

Còn ba người bạn thân của cô giờ đây dường như bị một đả kích rất lớn, cô bạn hiền lành dễ thương ngay phút chốc lại biến thành một kẻ sát nhân. Họ thật sự không muốn tin vào những gì mình đang chứng kiến, cảnh tượng này quả thật kinh khủng, ả đàn bà đấy vẫn còn đang thoi thóp trong vũng máu, khiến cho họ không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Họ không thể nào nói được gì hơn, cơ miệng như cứng lại, lưỡi thì không thể nào cử động được.

“Giết con mụ điên đó, nó đã giết đại tỷ rồi.” Đám người kia vẻ mặt đầy căm phẫn, sát khi dâng trào, chúng lao tới như những con mãnh thú khát máu, kẻ thì cầm dao đâm, kẻ thì cầm súng bắn.

Những viên đạn như xé cả không khí mà bay tới, để mở đường cho những đao kiếm sắc bén, bọn chúng đều là những tay bắn súng có kinh nghiệm nên đạn chúng bắn ra toàn nhắm đến thái dương và tứ chi, những viên đạn đang bủa vây xung quanh Kana.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *