Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 99 – Hay là có rồi…

Trần Vĩ từ phòng thí nghiệm trở về chung cư, cả ngày hôm nay anh mải mê với
công việc trong phòng nghiên cứu nên bây giờ thấy rất mệt.

Tắm rửa sạch sẽ xong, như thường lệ Trần Vĩ đi qua căn hộ của Sam Tố. Anh nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời.

“Còn chưa về sao? Hay là còn đang tắm.”

Anh nghĩ ngợi một hồi rồi tự bấm mật mã đi vào, bên trong vẫn tối om, có lẽ Sam Tố vẫn chưa về.

Trần Vĩ lấy cái điện thoại gọi cho Sam Tố nhưng cô không trả lời.
Lịch sử điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ của cô, là tầm giữa trưa.

Trên màn hình còn hiển thị một tin nhắn chưa đọc, Trần Vĩ liền mở ra
xem. Tin nhắn cũng là của cô, nhưng nội dung có chút kì lạ, xem qua
giống như không có ý nghĩa gì.

Trong lòng anh có chút bất an liền lái xe đến nơi làm việc của Sam
Tố, đồng nghiệp cô nói tối nay không có ca trực, buổi sáng chỉ có lịch
phỏng vấn với một nhà văn.

Trần Vĩ xin cách thức liên lạc với nhà văn ấy nhưng người đó vừa có
chuyến bay vào buổi chiều nay, có lẽ là ba, bốn ngày nữa mới quay trở
lại.

Anh lái xe đến mọi nơi mà Sam Tố thường ghé qua nhưng vẫn không có
chút tin tức gì của cô, điện thoại cô vẫn tiếp tục không liên lạc được,
Trần Vĩ vô cùng sốt ruột. Bây giờ cũng chưa đủ thời gian để báo mất
tích, đành phải tiếp tục tìm kiếm vậy.

Sam Tố không phải kiểu người thiếu suy nghĩ, cô sẽ không đột nhiên
biến mất mà không nói với anh câu nào. Trong chuyện này nhất định là
lành ít dữ nhiều.

Buổi sáng nay Thanh Trà vẫn nằm lì trên chiếc giường ấm áp, không
hiểu sao mấy ngày nay cô thấy trong người rất mệt, ăn cũng không thấy
ngon.

Hàn Hứa Phong ngồi trên giường, hắn khẽ xoa đầu cô gái nhỏ, nhìn thấy sự mệt mỏi của cô, hắn không khỏi lo lắng. Dẫu sao cũng không thể giận
cô thêm được, thôi thì đành mặt dày làm lành trước vậy.

“Thanh Trà, em không khỏe ở đâu à?”

Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cô, thái độ quan tâm rõ ràng. Thanh Trà liền thấy mủi lòng, tuyệt nhiên chẳng còn giận hắn nữa.

“Em chỉ là thấy hơi khó chịu một chút thôi.”

“Vậy mau dậy ăn sáng đi, một lát nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

“Không cần đâu. Em không sao nữa rồi.”

Cô lồm cồm ngồi dậy, chạy nhanh vào phòng tắm. Thanh Trà rất sợ đến bệnh viện, cô luôn cảm thấy đó là nơi không tốt lành gì.

Hàn Hứa Phong cười cười, cô lớn như vậy còn sợ khám bệnh sao.

Thanh Trà tắm xong thì giúp hắn thắt cà vạt, ăn sáng xong hắn còn phải đến Hàn thị.

“Hứa Phong, anh nhìn thấy bản phác thảo thời trang của em chưa?”

“Anh xem rồi, rất ấn tượng, phòng sáng tạo cũng đã thông qua. Thanh Trà, vất vả cho em rồi.”

“Em vui quá.”

Cô chỉnh chu quần áo hắn cho đẹp rồi dướn lên hôn chụt vào má Hàn Hứa Phong, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ. Hắn thừa dịp ôm lấy
cô, phủ lên môi cô một nụ hôn dịu dàng khiến Thanh Trà đỏ ửng mặt.

“Mau xuống ăn sáng thôi, đừng để phu nhân phải chờ.” Cô quay đi chỗ khác, miệng cười tủm tỉm.

Bộ dạng xấu hổ của cô dễ thương biết mấy!

Hôm nay bà Năm nấu cháo nấm hương với thịt bằm, thơm nức mũi. Bà múc
ra cho mỗi người một chén cháo nhỏ, Thanh Trà nhìn háo hức muốn ăn vô
cùng.

“Nhìn trông ngon quá.”

Cô đưa lên mũi ngửi nhưng trái ngược với sự mong đợi của cô, đột nhiên Thanh Trà cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Ọe..ọe..”

“Thanh Trà, con sao thế, không khỏe chỗ nào à?” Hàn phu nhân ân cần hỏi han.

“Con cũng không biết nữa, chỉ là thấy mấy hôm nay ăn không ngon miệng. Hơn nữa người cũng hơi mệt mỏi.”

Hàn phu nhân nhìn biểu hiển của cô không khác gì bà bầu đang bị nghén, không lẽ là…

“Hay là có rồi.” Bà tỏ ra mừng rỡ. Nếu là thật thì tốt biết bao, bà cũng trông ngóng được bế cháu lâu lắm rồi.

“Có cái gì ạ?”

Bà liền nắm lấy tay cô, vô cùng nôn nóng: “Cái con bé ngốc này, còn có thể là gì được nữa.”

Thanh Trà liền ‘à’ một tiếng như hiểu ra ý bà. Đúng rồi, ‘bà dì’ của cô đã trễ mất ba tuần rồi.

“Không thể nào, chắc chắn là đau dạy dày thôi. Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé.”

Hàn Hứa Phong nói bằng giọng lạnh nhạt, mang theo vài phần khó chịu.
Hắn lần nào nhắc đến chuyện con cái cũng như vậy, có phải là không muốn
cô mang thai cốt nhục của hắn không.

Mặt Thanh Trà thoáng buồn, hắn sao có thể khẳng định chắc nịch vậy chứ.

“Con cái là trời cho, cứ thuận theo tự nhiên thôi.” Hàn phu nhân cười cười, cố xua đi không khí lãnh đạm. Bà nghĩ do Hàn Hứa Phong chưa sẵn
sàng để làm cha nên mới có thái độ như vậy.

“Hứa Phong, không phải anh còn công việc, một mình em đi là được rồi.”

Hắn chần chừ, thấy cô không thoải mái nên thôi. Có lẽ để cô tự đi một mình vẫn tốt hơn.

“Vậy cũng được, có gì không ổn phải gọi cho anh biết chưa?”

“Vâng ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *