Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 93 – Bị thương nặng

Hàn Thẩm Quân nằm bệt xuống đường, vầng trán nhăn lại, đôi mắt khép chặt,
khóe miệng ri rỉ máu. Hắn khẽ rít lên vài tiếng vì đau đớn.

“Mẹ kiếp, đánh cũng nhiệt tình quá đi.”

Bảo Bảo đang trốn trong đống đồ nát bên một góc tường liền chui ra,
nó đi đến bên hắn, nhè nhẹ liếm vết thương ở trên bắp tay hắn. Nó bỗng
thu mình lại, cúi rập đầu xuống, chắc là do sợ hãi.

“Bảo Bảo, tao không sao.”

Vừa nói xong câu nói ấy, Hàn Thẩm Quân rơi vào trạng thái mất ý thức, ngất liệm.

“Người nhà xin hãy chờ ở bên ngoài.”

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Thanh Trà ôm Bảo Bảo ngồi phịch
xuống băng ghế chờ, trên lông nó vẫn dính lại chút máu của Hàn Thẩm
Quân.

Từ phía đằng xa, Hàn Hứa Phong cùng Hàn phu nhân đang chạy đến, sắc mặt bà lộ rõ sự lo lắng.

“Thẩm Quân nó không sao chứ?”

Thanh Trà lắc đầu, cô không biết nói thế nào với bà nữa. Ban nãy khi
cô cùng quản gia Vu chạy đến, những tên côn đồ kia đã đi mất, chỉ còn
Hàn Thẩm Quân nằm bất động ở đó, máu me bê bết khắp cánh tay và mặt hắn.

“Phu nhân, người đừng lo lắng qua. Thiếu gia Quân chắc chắn sẽ không sao.” Quản gia Vu đỡ bà ngồi xuống ghế.

“Thanh Trà, em không sao chứ?” Hàn Hứa Phong nhìn sơ qua cô một lượt, hắn kiểm tra tay chân cô rồi mới yên tâm được một chút.

“Em không sao mà.”

Bọn họ ngồi ở bên ngoài chờ, hơn hai tiếng sau Hàn Thẩm Quân mới được đẩy ra khỏi phòng.

“Bác sĩ, con tôi sao rồi.” Hàn phu nhân vội chạy đến.

“Bị thương khá nghiêm trọng, phần đầu có thương tích, cần phải đi chụp CT não mới kết luận được.”

Hàn phu nhân nghe xong rất sốc, người nóng bừng bừng, chân trụ không nổi liền khụy xuống.

“Sao lại như vậy…”

Bà ngất liệm đi, cũng may Hàn Hứa Phong đỡ kịp.

“Mẹ..mẹ..”

Tình hình Hàn gia trở nên rất tệ, Hàn phu nhân bệnh cũ tái phát, Hàn Thẩm Quân lại bị thương nặng.

Bà Năm, Linh Tuyết cũng vào bệnh viện để chăm sóc Hàn phu nhân, mọi người ai nấy đều mang bộ dạng mệt mỏi, sầu não.

“Hàn thiếu, phu nhân tuổi đã cao, lại phải chịu đã kích mạnh. Lần này sức khỏe bà đã xấu đi rất nhiều.” Bác sĩ Hứa đích thân xuống gặp Hàn
Hứa Phong nói chuyện.

“Mong ông để tâm đến bà ấy nhiều một chút. Cảm ơn bác sĩ Hứa.”

“Hàn thiếu yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc Hàn phu nhân chu đáo. Tôi
thấy quan trọng vẫn là ở tinh thần, nếu bà ấy có thể ở trong trạng thái
thoải mái thì sức khỏe mới tốt được.”

“Tôi hiểu rồi.”

Hàn Hứa Phong đi dọc theo hành lang phòng bệnh, hắn đưa mắt tìm kiếm
Thanh Trà nhưng vẫn không thấy cô đâu, lúc nãy vẫn còn ngồi ở đằng kia
mà.

“Hứa Phong.”

Hắn quay lưng lại thấy Thanh Trà đang cầm một chai nước, chắc là vừa mới đi mua về.

“Có đói không?”

Không cần Thanh Trà phải trả lời, nghe thấy tiếng ‘òng ọc’ phát ra từ chiếc bụng nhỏ của cô hắn cũng đủ biết.

“Anh đưa em đi ăn.”

“Chúng ta ra canteen bệnh viện ăn nhé.”

“Ừ..nhưng mà, em có thể đưa con mèo này cho Linh Tuyết giữ được
không?” Hàn Hứa Phong nhìn Bảo Bảo, ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn vốn đã không thích động vật, hơn nữa hắn cũng chẳng ưa gì chủ nhân của con
mèo.

Thanh Trà đã ôm Bảo Bảo suốt từ khi vào bệnh viện.

“Nó không chịu theo ai cả. Em lại sợ nó đi lạc.”

“Một lúc thôi, ngoan nghe lời anh, bỏ nó vào trong chiếc lồng kia rồi đưa nó cho bà Năm đi.”

Đôi mắt hắn trở nên nghiêm nghị, hắn bế Bảo Bảo từ tay cô, bỏ vào trong chiếc ba lô chuyên dụng dành cho thú cưng.

Bảo Bảo ủ rủ ngồi trong đó, Thanh Trà thấy hơi xót lòng.

“Bảo Bảo ngoan, chị sẽ nhanh quay lại thôi.”

“Meo..meo..”

Thanh Trà đưa tận tay cho Linh Tuyết , dặn dò cô để ý đến Bảo Bảo, có chuyện gì bất thường thì gọi cho cô.

Lúc nãy cô cũng tranh thủ cho con mèo ăn nên bây giờ cũng không có gì đáng lo ngại.

Hàn Hứa Phong gọi hai suất cơm sườn, đối với hắn đây là một bữa ăn chẳng ngon lành gì.

“Tại sao em lại đi cùng Hàn Thẩm Quân?”

Thanh Trà biết sớm muộn gì hắn cũng hỏi, hơn nữa sẽ tức giận vì chuyện này nên cô đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Em xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì? Nếu như hôm nay em gặp chuyện gì thì anh biết làm thế nào?”

Thanh Trà hơi bất ngờ về thái độ của Hàn Hứa Phong. Cô còn tưởng hắn
sẽ nổi giận vì cô tự ý đi cùng Hàn Thẩm Quân, nhưng xem bộ dạng này của
hắn là đang lo lắng cho cô thôi sao.

“Sau này em sẽ chú ý giữ khoảng cách với Hàn Hứa Quân.”

Cô tự biết chừng mực như vậy, hắn cũng dịu lại phần nào. Nói hắn
không tức giận thì không phải, chỉ là bị sự lo lắng dành cho cô lấn át
đi. Đối với Hàn Hứa Phong, ở gần Hàn Thẩm Quân không phải là chuyện tốt
đẹp gì, hắn càng không muốn Thanh Trà bị chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Hàn Hứa Phong chỉ sợ Thanh Trà quá tin người, lại vô tình bị Hàn
Thẩm Quân lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *