Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 88 – Hàn Thẩm Quân trở về

“Chú Vu, cháu ra đằng kia ngồi nghỉ một lát.”

“Vâng tiểu thư, tôi sẽ ở đây đợi người.”

Thanh Trà dậy sớm để chạy bộ quanh công viên, bây giờ đã thấm mệt, cô ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi một lát.

Hôm nay chính là giỗ cha Hàn Hứa Phong. Mới từ sáng sớm, hắn đã đích
thân đưa Hàn phu nhân đi chuẩn bị những thứ cần thiết để cúng giỗ.

“Meo..meo..”

Thanh Trà khẽ giật mình, cô thấy nhột nhột ở dưới cổ chân liền cúi xuống nhìn.

“Ôi, dễ thương quá.”

Không biết từ đâu chui ra một con mèo ba tư với bộ lông dài trắng
muốt và cặp mắt xanh biếc. Nó mặc một cái áo màu đỏ cùng một chiếc
chuông nhỏ trên cổ trông vô cùng quý phái.

“Chắc là em bị lạc chủ đúng không?” Thanh Trà bế con mèo lên, nó có vẻ dễ dãi và rất quấn cô.

Cô khẽ vút ve bộ lông của nó, khuôn mặt thích thú vô cùng. Hẳn là nó phải được chủ nhân chăm sóc kĩ lắm mới được như thế này.

“Cô gái, con mèo đó là của tôi.”

Một nam nhân đeo cặp mắt kính đen tiến lại chỗ cô, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.

“Thật ngại quá, tôi thấy nó dễ thương nên mới nựng một chút thôi.”

“À, cô đừng hiểu nhầm. Ban nãy tôi không cẩn thận để nó đi lạc, cảm ơn cô đã giữ nó lại.”

Thanh Trà khẽ gật đầu, ban nãy cô còn tưởng hắn nghĩ cô là kẻ ăn trộm mèo nữa.

“Bảo Bảo, mau qua đây.” Hắn ta đưa tay vẫy vẫy con mèo, nó liền chạy sang đó.

“Tên nó là Bảo Bảo à, trông nó đáng yêu quá.”

“Đúng vậy, con mèo này chính là bảo bối của ông chủ tôi. Bình thường
nó ít khi tiếp xúc với người lạ lắm nhưng không hiểu sao lại chịu cho cô bế. Cũng may là có cô, nếu không để lạc mất Bảo Bảo tôi cũng không biết ăn nói sao với ông chủ nữa.”

Hắn ta cúi đầu bày tỏ sự cảm kích rồi bế con mèo rời đi, cô cũng trở lại xe của quản gia Vu để trở về Hàn gia.

Ở cách chổ đó không xa, một người đàn ông đã chứng kiến hết mọi chuyện.

“Cậu chủ, Bảo Bảo về rồi, thật may là có cô gái kia.”

“Ừ.” Người đàn ông kia đón Bảo Bảo từ tay tên vệ sĩ, khẽ vút ve bộ lông của nó, trên khuôn mặt còn nở một nụ cười ma mị.

“Duyên thật.”

Hắn liền rút điện thoại ra gọi cho một người khác.

“Hạ Thư Yến, tôi gặp được cô gái kia rồi.”

Thanh Trà trở về Hàn gia liền giúp Hàn phu nhân chuẩn bị bàn cúng,
trên dưới Hàn gia cũng tất bật chuẩn bị để tất cả được chu toàn, mọi thứ xong xuôi thì cũng gần trưa.

Mọi người trên dưới Hàn gia đều ăn mặc trang nghiêm, theo sau Hàn phu nhân cùng hắn và cô đốt nén nhang dâng lên vị cố lão gia.

Những người thân tín với Hàn lão gia khi còn sống cũng đến, họ đều là những người có tiếng tăm trên thương trường.

Bác sĩ Kim kể từ chuyện xảy ra hai năm trước, ông chỉ có thể gửi hoa và trái cây đến, tuyệt nhiên không có mặt mũi để xuất hiện.

Mọi nghi thức và thủ tục xong xuôi thì cũng xế chiều, tiễn khách trở về, ai nấy trong Hàn gia cũng thấm mệt.

“Người thấy mệt thì trở về phòng nghỉ đi.”

Hàn phu nhân rót một tách trà để uống, tiện tay rót luôn cho Thanh Trà.

“Con uống đi, là trà tâm sen.”

Cô nhấm nháp từng ngụm trà, đúng là nó có thể giúp giảm chút căng thẳng.

“Lúc nãy ở đây chắc là đông vui lắm nhỉ?”

Trước cửa chính Hàn gia có một người thanh niên ung dung đi vào,
Thanh Trà cũng đang ngồi cũng bị làm cho bất ngờ, cô quay lại đằng sau
nhìn.

Tách trà trên tay Hàn phu nhân rơi xuống đất, bể toang, cũng may là
nước trà không quá nóng. Sắc mặt bà trở nên khó coi vô cùng, bà định nói gì đó nhưng không rặn ra thành tiếng được. Bà Năm đứng gần đấy cũng há
hốc mồm, như là không thể tin vào mắt mình nữa.

“Mẹ, có chuyện gì thế?”

Hàn Hứa Phong đi từ trên cầu thang xuống liền nghe thấy âm thanh của chiếc tách vỡ.

“Hàn Hứa Phong, lâu rồi không gặp.”

“Mày….”

Đôi tay Hàn Hứa Phong xiết chặt thành nắm đấm, đôi mắt trở nên đục
ngầu đáng sợ. Thanh Trà có thể nhìn rõ những đường gân hằn rõ trên gương mặt hắn, cô cũng chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy.

Rốt cuộc tên kia có lai lịch như thế nào?

“Sao vậy? Nhìn thấy em trai của mình có nhất thiết phải bày ra cái bộ mặt hung hãn thế không?”

‘Em trai ư?’ Nếu nói thế không lẽ đây chính là Hàn Thẩm Quân?

Hắn ta đột nhiên nhìn chằm chằm cô đầy đầy soi mói, Thanh Trà vô thức lùi về phía sau, cô nép sau lưng Hàn Hứa Phong. Lí trí cô mách bảo rằng người kia xuất hiện ở đây nhất định không có chuyện gì tốt đẹp.

Đúng vậy, người kia chính là Hàn Thẩm Quân, em trai hắn. Nếu nói Hàn
Hứa Phong giỏi châm trọc người khác, thì Hàn Thẩm Quân còn biết cách làm người khác phải điên tiết lên gấp trăm lần.

“Cô là Thanh Trà à? Chị em sinh đôi nhỉ, chẳng trách giống Mễ Ly đến vậy.”

“Làm sao hắn lại biết mọi chuyện rõ ràng đến thế chứ, chuyện này
không phải có rất ít người biết sao?” Thanh Trà thầm nghĩ, tự nhiên cô
có một cảm giác bất an.

“Cút.” Hàn Hứa Phong gằn lên, sức chịu đựng của hắn đã sắp đạt đến giới hạn.

“Hôm nay không phải giỗ ông ta sao? Tôi chỉ là muốn về để thắp một
nén nhang thôi mà. Làm như vậy mới là một đứa con có hiếu, phải không mẹ kính yêu của con?”

Tay Hàn phu nhân run run, từ nãy đến giờ bà vẫn chưa nói được câu nào, chỉ đứng chôn chân ở một chỗ.

“Con về đây làm gì? Con nghĩ ở đây sẽ có người chào đón con sao?” Giọng bà run run, khó khăn lắm mới nói tròn trĩnh được cả câu.

Hàn Thẩm Quân cười khẩy, khuôn mặt vênh lên lộ vẻ bất cần.

“Cũng không biết ai mới là con ruột của bà.”

“Tao bảo mày cút khỏi đây, bị điếc à.” Hàn Hứa Phong cầm bình trà
trên bàn, không hề kiêng dè mà ném thẳng về phía Hàn Thẩm Quân.

Hắn ta nhanh chân lùi về phía sau, cũng xem như tránh được cú ném của Hàn Hứa Phong. Bình trà rơi xuống đất bể toang, âm thanh của những mảnh xứ vỡ vụn nghe rất chối tai. Mọi người đều bị một phen giật mình.

“Con mau đi đi, đừng để Hứa Phong nổi giận.”

“A, rốt cuộc bao năm trôi qua thì bà cũng chỉ quan tâm đến cảm xúc
của hắn ta. Hàn phu nhân của Hàn gia, bà đã bao giờ lo cho đứa con ruột
này bằng hắn chưa? Hắn đánh tôi phế một tay, món nợ này tôi nhất định sẽ trả.”

“Nếu không phải vì mẹ cầu xin thì đừng nói là cánh tay kia, đến mạng của mày cũng không còn đâu.”

“Nếu vậy tôi phải cảm ơn bà ấy à.”

“Mau cút đi, cút khỏi đây cho ta.” Hàn phu nhân tức giận bừng bừng, huyết áp lên cao, bà ngã phịch ra ghế.

“Phu nhân bớt giận.” Bà Năm vội đỡ lấy bà.

“Mẹ, người có sao không?” Hàn Hứa Phong và Thanh Trà cũng vội chạy đến.

“Tức giận như thế làm gì? Bảo trọng sức khỏe, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Hàn Thẩm Quân quay người bỏ đi mất. Mọi người đợi khi Hàn phu nhân bình tĩnh lại rồi đỡ bà vào trong phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *