Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 83 – Chia rẽ tình cảm

Thanh Trà thức dậy sau một giấc ngủ nặng nề, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chải lại tóc tai gọn gàng.

“Cậu dậy rồi à.”

Cô khẽ gật đầu, gương mặt trông thiếu sức sống.

“Ra ăn sáng luôn đi, tớ cũng vừa mới làm xong.”

“Thanh Trà, cậu bây giờ tính thế nào?”

Cô vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục ăn.

“Tớ biết tâm trạng cậu hiện tại không ổn. Nhưng mà tớ thấy người đàn ông kia tìm đến cậu e rằng chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Cậu cũng đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình.”

Thanh Trà buông cái bánh sandwich đang cắn dở trên tay xuống, nét mặt rơi vào trạng thái trầm ngâm. Cô uống ly nước ép trước mặt rồi suy nghĩ về câu nói của Sam Tố. Cả buổi tối hôm qua, cô cũng trằn trọc về chuyện này. Suy cho cùng cũng chẳng liên quan đến Hàn Hứa Phong, cô hà cớ gì phải vì chuyện này mà bất hòa với hắn.

“Ban nãy Hàn Hứa Phong gọi điện, anh ấy nói một lát nữa sẽ đến đón cậu.”

“Tớ biết rồi. Lại khiến mọi người lo lắng cho tớ.”

Thanh Trà cười cười, cô hơi áy này vì suốt ngày cứ làm phiền Sam Tố và Trần Vĩ. Rõ là hai người họ đang yêu nhau nhưng lại luôn phải dành thời gian để tâm đến chuyện của cô.

Thanh Trà lấy điện thoại ra xem, có năm cuộc gọi nhỡ của Hàn Hứa Phong. Chắc là hắn gọi cho cô không được nên mới gọi cho Sam Tố.

Cô đắn đo một hồi rồi bấm số điện thoại định gọi cho hắn, nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại cô reo lên.

Không phải của Hàn Hứa Phong, là một số lạ.

“Xin hỏi ai vậy?”

“Ta đây, Vũ Giang. Bây giờ con có thời gian không? Ta có chuyện muốn nói.”

“Giữa tôi với ông không có gì để nói cả.”

“Ta chắc là con muốn nghe đấy. Hẹn con ở chỗ cũ nhé.”

Ông ta nói xong liền tắt máy, Thanh Trà mệt mỏi ôm lấy đầu.

“Là ai gọi thế?”

“Vũ Giang, ông ta nói có chuyện muốn gặp tớ.”

“Hay là đừng đi, giữa cậu với ông ta đâu có gì để nói.”

“Ừm.”

Thanh Trà thở dài thườn thượt, tự nhiên trên trời rơi xuống một mối quan hệ phức tạp khiến cô nhất thời không thể chấp nhận cũng như thích ứng với nó.

“Anh đi cùng với em, anh muốn xem ông ta sẽ nói gì với em.”

Thanh Trà giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay lại phía sau thì thấy Hàn Hứa Phong.

“Xin lỗi, ban nãy đến thấy cửa mở nên tôi đi vào luôn.” Hàn Hứa Phong quay qua nói với Sam Tố.

Sam Tố ồ lên một tiếng, cô khẽ gõ nhẹ vào cái đầu của mình, tính cô vốn không cẩn thận.

“Ban nãy tớ đi đổ rác, chắc là lúc vào quên đóng cửa.

Thanh Trà lắc đầu ngán ngẩm, ở chung cư mà thế này thì toang thật.

“Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống đây ăn cùng chúng tôi luôn.”

Hàn Hứa Phong liền ngồi xuống bên cạnh Thanh Trà. Sam Tố lấy cho hắn một phần bánh sandwich, tiện tay rót thêm một cốc nước ép.

“Chuyện về thân thế của em anh cũng vừa mới biết, nhất thời không biết phải nói với em như thế nào.”

“Vâng.” Thanh Trà đáp nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ăn. Cô thấy hôm qua mình cũng có phần hơi quá đáng với hắn.

Đợi Hàn Hứa Phong ăn xong thì cô cùng hắn đến chỗ hẹn, Sam Tố cũng đến chỗ làm.

“Hứa Phong, anh đợi ở ngoài. Em muốn một mình nói chuyện với ông ấy.”

Hắn dù không yên tâm nhưng cô đã một mực như vậy, hắn đành nghe theo, chỉ đứng ngoài cửa chờ.

“Có chuyện gì ông nói đi.”

Thanh Trà vừa bước vào trong phòng đã vào thẳng vấn đề, cô không muốn dây dưa với người đàn ông trước mặt.

“Thanh Trà, ta muốn con rời khỏi Hàn gia, rời khỏi Hàn Hứa Phong, hắn chỉ đem lại đau khổ cho con thôi. Về Vũ gia ta sẽ cho con cuộc sống sung sướng, hạnh phúc thật sự.”

Thanh Trà cười khẩy, ông ta là gì mà muốn cô phải làm theo thế này thế nọ chứ.

“Ông có tư cách gì để nói những lời này với tôi? Sướng hay khổ tự bản thân tôi rõ hơn ai hết.”

“Ta là cha con, những chuyện ta làm chỉ muốn tốt cho con thôi.”

Hàn Hứa Phong đứng ở bên ngoài không nhịn được nữa bèn đẩy cửa đi vào.

“Vũ Giang, ông đừng hòng chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Nếu ông muốn tốt cho cô ấy tại sao ngay từ ban đầu lại bỏ rơi cô ấy từ cô nhi viện. Thật buồn cười.”

“Chuyện nhà tôi có chỗ cho cậu xen vào sao? Đừng quên năm xưa cậu đã làm gì với Mễ Ly.”

“Ông im đi. Những chuyện đó không phải là vì ông đứng sau xúi giục sao. Mễ Ly có kết cục như vậy chính là do người cha tàn độc như ông.”

“Thanh Trà con biết làm sao Mễ Ly chị con đã chết không? Vì hổ thẹn với lòng nên tự sát ư? Nực cười, con bé chính là bị Hàn Hứa Phong hại chết.”

“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Hàn Hứa Phong gắt lên, tay xiết chặt thành nắm đấm.

“Ông ấy nói vậy là thế nào?” Thanh Trà quay sang hỏi hắn, nhưng hắn lại tỏ ra bối rối.

“Ta chẳng bịa đặt lời nào cả. Năm xưa chính Hàn Hứa Phong bắt chị con phá thai, hủy đi cốt nhục của Hàn gia. Đã vậy hắn còn chưa thỏa mãn, còn ép chị con nhảy cầu tự vẫn, con xem hắn tàn nhẫn thế nào. Rồi sẽ có một ngày chính con cũng bị hắn ép cho đến chết.”

“Hứa Phong, những lời ông ta nói có phải sự thật không?”

Hàn Hứa Phong nhất thời lặng thinh, ánh mắt hắn trùng xuống lộ vẻ đau thương. Nghĩ lại buổi tối hôm đó, hắn vẫn còn rùng mình. Hàn Hứa Phong không nghĩ Mễ Ly sẽ nhảy xuống đó thật, chỉ là lúc đó không kiểm soát được cảm xúc đã nhất thời kích động làm tổn thương cô. Suy cho cùng cái chết của Mễ Ly cũng có một phần trách nhiệm của hắn.

Thanh Trà cười chua xót, không phải Hàn Hứa Phong từng yêu Mễ Ly đến thế sao, hắn sao có thể tàn nhẫn với cô ấy như vậy.

“Trở về Vũ gia với ta đi, ta nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi.”

Vũ Giang vừa nắm lấy tay Thanh Trà đã bị cô hất ra. Cô nhìn ông ta không có vẻ gì là đang quan tâm cô thật lòng.

“Ông rốt cuộc vẫn muốn chia rẽ tình cảm của tôi với Hàn Hứa Phong sao? Tôi nói cho ông biết, ông đừng hòng đạt được mục đích.”

Cô nói xong rồi kéo Hàn Hứa Phong ra ngoài. Ở trong phòng, Vũ Giang nở một nụ cười thỏa mãn.

“Tao không tin là mày không để tâm đến chuyện này. Rồi sẽ có ngày, Hàn Hứa Phong phải bại dưới tay Vũ Giang này.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *