Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 82 – Không muốn đối diện

Trời đã tối mà mãi chưa thấy Thanh Trà về, Hàn Hứa Phong bắt đầu lo lắng. Hắn liền gọi điện thoại cho Sam Tố, cô nói Thanh Trà chưa hề ghé qua chỗ cô.

Cả ba người, hắn, Sam Tố và Trần Vĩ cùng đi tìm Thanh Trà. Họ gọi điện thoại liên tục nhưng không thấy cô trả lời, sợ rằng cô gặp chuyện gì không hay.

Thanh Trà từ lúc trở ra khỏi trại giam thì đi lang thang trên đường phố, lúc mỏi chân cô chỉ ngồi tạm bên những băng ghế trên đường. Hiện tại bây giờ cô không muốn về Hàn gia, lại càng có chút ngại ngùng không dám đối diện với Hàn Hứa Phong.

Hàn Hứa Phong thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa liền chạy đến, quả thật là Thanh Trà.

“Thanh Trà, sao em lại ngồi ở đây. Anh gọi tại sao không nghe máy?”

Trần Vĩ và Sam Tố thấy thế cũng chạy theo Hàn Hứa Phong. Cô nghe tiếng hắn thì khẽ giật mình, cô ngước nhìn rồi cũng lặng thinh.

Thanh Trà bất ngờ đứng dậy, cô bỏ đi thật nhanh về phía trước.

Sam Tố vội đi theo cô ngăn lại. Cả ba người vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Thanh Trà.

“Thanh Trà, cậu có chuyện gì thế.”

Cô khẽ lắc đầu, bộ dạng thất thần, cơ thể run lên vì lạnh.

“Có chuyện gì thì về nhà trước đã rồi nói.” Hàn Hứa Phong vội lên tiếng.

Hắn vội chạy lại mở cửa xe. Sam Tố dìu cô vào phía trong xe ngồi ở phía sau. Trần Vĩ ngồi ghế lái phụ bên cạnh Hàn Hứa Phong.

“Về chỗ Sam Tố đi.” Cô nói gỏn lọn vài chữ, kèm theo một tiếng thở vô cùng nặng nề.

Hàn Hứa Phong lái xe về chung cư, mười lăm phút sau là đến.

“Thanh Trà, rốt cuộc em đã đi đâu thế? Không phải nói có hẹn với Sam Tố sao?” Hàn Hứa Phong sốt ruột.

Thanh Trà uống một cốc nước ấm cho tỉnh táo. Bản thân cô bây giờ rất mệt mỏi, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, tuyệt nhiên không muốn nói chuyện.

“Em mệt rồi. Ngày mai chúng ta nói đi.”

Thanh Trà đứng dậy định đi vào phòng ngủ liền bị Hàn Hứa Phong kéo lại.

“Nói rõ mọi chuyện đi. Em thế này càng khiến mọi người lo lắng.”

Cô bỗng nhiên trở nên cáu gắt liền hất mạnh tay hắn ra, gương mặt cau có.

“Hàn Hứa Phong, anh để em yên tĩnh một lúc được không?”

Hàn Hứa Phong tay xiến chặt thành nắm đấm, răng nghiến chặt lại. Khuôn mặt hắn lộ rõ sự tức giận, mắt đỏ ửng, sống mũi hơi cay. Hàn Hứa Phong còn chưa tính đến chuyện cô gạt hắn nói đi gặp Sam Tố, bây giờ cô còn dám quay sang to tiếng với hắn.

Trần Vĩ vội vỗ vai hắn trấn an. Anh thấy tình hình trước mắt vẫn là nên tách hai người này ra trước, để họ bình tĩnh lại nói chuyện cũng không muộn.

“Hứa Phong, hay là cậu cứ về Hàn gia trước đi. Sáng mai để Thanh Trà bình tĩnh lại rồi hãy đến nói chuyện.”

Nghe Trần Vĩ nói xong, hắn không nói không rằng với tay lấy cái áo ở trên ghế rồi đi về. Thanh Trà thấy thế liền thở phào, cô ngồi phịch xuống ghế. Bụng cô réo cồn cào bở lẽ từ sáng đến giờ cô cũng chưa có hột cơm nào vào bụng.

“Cậu ngồi nghỉ ngơi chút đi, đợi tớ đi nấu lại chút đồ ăn.”

Sam Tố đi vào bên trong phòng bếp. Ở ngoài phòng khách chỉ còn Trần Vĩ và Thanh Trà.

“Em có chuyện gì phiền muộn à, có thể nói cho anh biết được không?”

Thanh Trà cắn nhẹ môi dưới, cô phân vân không biết có nên nói cho Trần Vĩ không. Đối với cô, Trần Vĩ cũng giống như một người bạn vậy, anh ấy thật sự đã từng cho cô rất nhiều lời khuyên hữu ích.

“Anh có tin không… Em với Mễ Ly là hai chị em ruột.”

“Làm sao em biết được..?”

Nhìn thấy dáng vẻ Trần Vĩ không mấy gì là ngạc nhiên, Thanh Trà liền lấy làm lạ, là anh đã biết trước rồi sao.

“Anh biết chuyện này à?”

Nghe cô hỏi anh liền giật mình, vốn không giỏi nói dối, Trần Vĩ chỉ đành gật đầu thứa nhận.

“Là ai nói cho anh biết?… là Hứa Phong?”

Trần Vĩ lại một lần nữa gật đầu. Thanh Trà liền thấy hơi chua chát, rõ là hắn đã biết mà lại không nói với cô.

“Em đừng trách Hứa Phong, cậu ấy cũng vừa mới biết thôi.”

“Em có quyền gì mà trách anh ấy chứ.”

“Thanh Trà, là ai đã nói cho em biết chuyện này?”

Trần Vĩ chắc chắn rằng không phải Hàn Hứa Phong nói, nhưng chuyện này tuyệt mật đến thế sao người khác có thể biết được chứ.

“Là Vũ Giang.”

Trần Vĩ không khỏi bất ngờ, lão già đó làm sao biết được chuyện này. Anh đoán chắc chắn tên Vũ Giang sẽ lợi dụng cô để làm gì đó chuộc lợi cho mình.

“Vậy là em cũng biết cha ruột mình là ai chứ?” Dù biết hơi gượng ép nhưng Trần Vĩ vẫn muốn xác nhận lại với Thanh Trà.

“Em biết… là Vũ Giang.”

“Thanh Trà, ông ta nói với em chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả. Ông ta chỉ đang tìm cách chia rẽ em và Hứa Phong thôi.” Trần Vĩ cố gắng giải thích cho cô hiểu, anh không muốn vì chuyện này mà giữa hai người bọn họ có bất kì vết nứt nào.

“Em biết. Nhưng là em cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện.”

Cô nói xong thì bỏ đi vào phòng, Trần Vĩ ngồi ở phòng khách cũng chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Tình cảm của Hàn Hứa Phong và Thanh Trà sao lại lắm thử thách đến vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *