Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 80 – Gặp Vũ Giang

Vừa tiễn cô giáo dạy mĩ thuật về, Thanh Trà tranh thủ hoàn thiện tác phẩm còn đang dang dở. Điện thoại cô để trên bàn bỗng rung lên:

“Alo, xin hỏi là ai vậy?”

Thanh Trà thấy có số lạ gọi đến nhưng vẫn bấm nghe.

“Xin hỏi cô có phải là Lam Thanh Trà không ạ?”

“Đúng rồi. Anh là…”

“Tôi tên là Hạn Triết, là thư kí của Hàn thiếu. Cô Lam, tôi có chuyện muốn nói với cô, cho có thể dành cho tôi một chút thời gian được không ạ?”

Thư kí của Hàn Hứa Phong thì tìm cô có chuyện gì được chứ? Thanh Trà tuy thắc mắc nhưng rồi cũng đồng ý.

“Mong cô hãy giữ bí mật với Hàn thiếu.”

“Được.”

Thanh Trà tắt máy, cô đứng lên lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay thì vừa lúc Hàn Hứa Phong đi vào.

“Em vừa nghe điện thoại của ai thế?”

“Là Sam Tố. Em có hẹn trước với cậu ấy mà quên mất. Hứa Phong, em bây giờ đến chỗ cậu ấy, đến chiều sẽ về sớm.”

“Đi đường cẩn thẩn.”

Thanh Trà khẽ gật đầu rồi tranh thủ lên phòng thay đồ. Địa chỉ hẹn thư kí Hạn đã gửi tin nhắn đến cho cô. Thanh Trà gọi taxi chứ không để quản gia Vu đưa đi.

Điểm hẹn là một quán trà cổ điển mang phong cách Nhật Bản. Vào bên trong quán, theo đúng hướng dẫn của thư kí Hạn, cô tìm đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.

Vừa mở cửa ra, Thanh Trà nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng ngoài năm mươi.

“Thật xin lỗi, có lẽ tôi nhầm phòng.” Thanh Trà khẽ giật mình xoay người định bỏ đi, cô chắc hẳn thư kí Hạn không già đến như vậy.

“Thanh Trà.” Người đàn ông kia bỗng gọi tên cô.

Nghe thấy ông ta gọi tên mình, bước chân cô bỗng khựng lại.

“Xin hỏi làm sao ông biết tên của tôi?”

“Có phải thư kí Hạn hẹn cô đến đây không?”

Thanh Trà nhìn người đàn ông kia khẽ gật đầu.

“Vậy thì mau vào đi, ta mới là người con cần gặp.”

Thanh Trà bỗng thấy khó hiểu vô cùng, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Xin hỏi ông là…?”

“Ta là Vũ Giang- chủ tịch tập đoàn Vũ thị.” Ông ta nói rồi quan sát biểu hiện của Thanh Trà. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ông.

Thanh Trà liền tỏ ra hơi khó chịu. Cái tên này cô không phải là chưa từng nghe, với lại cũng phải chẳng là con người tốt đẹp gì. Thông qua nhưng lời kể của Trần Vĩ và những chuyện ở công ty cô quan sát từ Hàn Hứa Phong thì ông ta chính là kẻ địch của Hàn thị, hơn nữa trong quá khứ còn năm lần bảy lượt gây khó hắn.

“Ông Vũ, hình như giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả.”

Thanh Trà với cái túi xách bên cạnh, cô định đứng dậy ra về thì người đàn ông đó ngăn lại.

“Có đấy, ta có chuyện muốn nói với con.”

“Tôi với ông không hề thân thiết. Xin ông hãy cẩn trọng cách xưng hô.”

Thanh Trà nghe cách ông ta nói chuyện mà rợn cả người, ai mà nghe được có lẽ còn tưởng hai người họ có mối quan hệ tốt nữa.

Nghe thấy cô nói vậy, ông ta chỉ cười mĩm một cái.

“Thanh Trà, con có biết vì sao con giống Mễ Ly đến vậy không?”

“Ông nhắc đến chuyện này là có ý gì?”

“Ta sẽ không nói lòng vòng nữa. Thanh Trà, ta mong con hãy nghe rõ những lời mà ta nói.”

“Con và Mễ Ly chính là hai chị em ruột, các con là con gái ruột của ta- Vũ Giang.”

Thanh Trà khẽ nhíu mày, người đàn ông trước mặt cô không phải bị điên đấy chứ, chuyện vô lí như vậy cũng nói được.

“Không thể nào. Tôi có cha có mẹ đàng hoàng. Bỗng nhiên bây giờ ông đến nhận vơ là cha của tôi thì tôi phải nhận sao.” Thanh Trà bỗng cười phá lên, đây có lẽ là chuyện hoang đường nhất mà cô từng được nghe.

“Con nghĩ họ là cha mẹ ruột của con ư?” Lão Vũ nói bằng giọng vô cùng tự tin.

Cô thấy hơi run nhưng rồi nghĩ kĩ lại, nếu như cô thật sự là con nuôi tại sao không có một tí kí ức nào về chuyện đó, hơn nữa mẹ cô còn thương cô nhìn đến vậy.

“Nếu hẹn tôi ra chỉ để bịa đặt mấy chuyện vớ vẩn này thì xin phép tôi tôi không có hứng thú.”

“Ta có bằng chứng, con không tin thì hãy tự mình xem đi.”

Lão Vũ lấy một xấp giấy từ trong chiếc cặp táp rồi đặt trước mặt Thanh Trà.

Nhìn đống giấy trước mặt, tay cô run run. Thanh Trà xem kĩ từng trang giấy, sau đó không còn dám tin vào mắt mình nữa.

“Con nhìn cho kĩ đi, tấm hình này là chụp hai chị em con ở cô nhi viện Minh Đức lúc năm tuổi.”

Thanh Trà cầm tấm hình nhỏ đã sờn cũ lên, lòng cô bỗng nhói lên một nhịp. Khung cảnh trước mắt đúng là có chút quen thuộc nhưng sao cô có thể không hề có kí ức gì về chuyện này.

“Ông nghĩ chỉ vài tờ giấy và tấm hình này là có thể lừa được tôi sao?”

“Đúng đúng, con không cần phải tin ta. Nhưng con có thể xác nhận lại với Lam Tấn mà?”

“Tôi nhất định sẽ gặp ông ấy hỏi, để xem khi đó ông còn gì để nói không.”

Tay chân Thanh Trà trở nên lạnh ngắt, bộ dạng luống cuống, cô vội với cái túi xách trên bàn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *