Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 78 – Lợi dụng thư kí Hạn

Kết thúc buổi họp, Hạ Thư Yến liền vội vã quay trở lại phòng làm việc của Hàn Hứa Phong.

“Thư Yến” Thư kí Hạn thấy dáng vẻ khẩn trương của Hạ Thư Yến từ xa liền vừa gọi vừa chạy đến.

Thư kí Hạn chỉ mới vào Hàn thị một hai năm nay nhưng thông qua Hạ Thư Yến, anh ta cũng dần có được niềm tin của Hàn Hứa Phong.

Thư kí Hạn đã thích thầm Hạ Thư Yến từ cái lần gặp đầu tiên, nhưng vì gia thế của hai người quá chênh lệch, anh ta chỉ đành cố gắng làm việc, chỉ mong một ngày cô nhìn thấy anh có chí cầu tiến mà cảm động.

Hạ Thư Yến luôn biết rõ chuyện đó nên không bỏ qua cơ hội lợi dụng anh. Từ khi bắt tay trong chuyện hãm hại Thanh Trà, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, giống như cùng ngồi trên một chiến thuyền.

Thư kí Hạn ban đầu tuy không hài lòng về cách hành xử của Hạ Thư Yến lắm nhưng vì yêu mà anh ta cứ mù quáng, hơn nữa cũng vì cô ta nói Thanh Trà sẽ mang lại phiền phức Hàn Hứa Phong nên mới chịu cùng cô làm ra chuyện hãm hại người khác.

“Thư kí Hạn, có chuyện gì thế?”

“Cô có chuyện gì mà gấp gáp vậy?”

Tôi đi tìm Hứa Phong, ban nãy thấy anh ấy hình như không ổn lắm.”

“Sao lạ vậy, không phải lúc trưa khi tôi đưa đồ thì anh ấy vẫn ổn sao. Hay là…”

Hạ Thư Yến nhìn thư kí Hạn, hình như anh ta biết điều gì đó liên quan đến hắn.

“Làm sao?”

“Buổi trưa tôi đưa cho Hàn Hứa Phong kết quả điều tra thân thế của Lam Thanh Trà. Hay là có liên quan gì đến chuyện này?”

Hạ Thư Yến khá ngạc nhiên, không phải Lam Thanh Trà bị người cha tệ bạc của mình bán cho Hàn Hứa Phong lấy tiền trả nợ sao, bây giờ lại có chuyện thân thế gì chứ.

“Những hồ sơ đó còn không, anh mau cho tôi xem đi.

“E là không tiện lắm. Hàn tổng đã dặn dò cẩn thận nhất định không tiết lộ chuyện này cho bất kì ai.” Thư kí Hạn gãi gãi đầu, Thư Yến như vậy là đang làm khó anh ta rồi.

Hạ Thư Yến nhìn quanh không có ai liền tiến sát lại thư kí Hạn. Thân hình cô ta khẽ ưỡn ra phía trước, để bầu ngực căng tròn của mình chạm vào ngực anh ta, một tay cô ta đặt lên gò má, tay kia đặt sau đầu. Đôi môi đỏ mọng phả một lần hơi vào mặt thư kí Hạn.

“Anh Hạn, giữa chúng ta có chuyện gì phải giấu diếm nữa. Anh yên tâm, tôi không để cho Hứa Phong biết chuyện này đâu.”

Tim thư kí Hạn đập thình thịch, mặt nóng bừng lên. Hạ Thư Yến bỗng nhiên chủ động khiến anh hơi bất ngờ.

“Được rồi, tôi sẽ gửi nó qua mail cho em.”

Thư kí Hạn được đà liền khẽ vút ve đường cong trên người Hạ Thư Yến rồi mạnh dạn hôn má cô ta một cái.

Hạ Thư Yến không nói gì, chỉ cười mĩm một cái nhưng sau khi anh ta rời khỏi thì mặt cô đằm đằm sát khí.

“Đồ bệnh hoạn, anh tưởng anh xứng với tôi sao.” Nói rồi cô ta phủi phủi bên má mà thư kí Hạn đã hôn.

Buổi tối Hàn Hứa Phong về đến nhà liền lên phòng tắm rửa, lúc đi ngang qua Thanh Trà cô có hỏi gì đó nhưng anh không đáp, chỉ gật đầu.

“Hứa Phong, anh mệt ở đâu à?” Thanh Trà thấy hắn trở ra liền hỏi, tay cô cũng cầm sẳn cái máy sấy định sấy tóc cho hắn.

“Để anh tự làm.” Hàn Hứa Phong cố gắng nở một nụ cười rồi giơ tay ra lấy cái máy sấy cô đang cầm.

“Ở công ty đã xảy ra chuyện gì à?” Thanh Trà lại tiếp tục hỏi, từ nãy đến giờ hắn không trả lời cô mà chỉ lãng tránh.

“Không phải, anh chỉ là thấy hơi mệt thôi.”

Đợi hắn sấy khô tóc xong, cô liền giúp hắn mát xa một chút để thư giản.

“Mau xuống nhà ăn cơm thôi, đừng để Hàn phu nhân chờ.”

Hắn khẽ gật đầu rồi theo cô xuống nhà.

Bữa ăn hôm nay im ắng hẳn, cô vẫn còn buồn chuyện của Lam Tấn nên không nói chuyện nhiều, hắn cũng chẳng nói câu nào.

“Hứa Phong, hôm nay mẹ vừa đi chùa cầu bình an, vừa tiện xin được một thẻ xăm tốt. Hay là con với Thanh Trà tranh thủ kết hôn cuối năm nay, mẹ cũng mong sớm có cháu ẳm bồng.” Hàn phu nhân cười cười, bà không hề biết tâm trạng của hai người họ đang không hề ổn chút nào.

Cổ họng Hàn Hứa Phong nghẹn lại, cơm nuốt không trôi. Vốn dĩ hắn đang rất phiền não rồi, nghe Hàn phu nhân nói vậy càng làm hắn thêm kích động.

Thanh Trà nghe bà nói xong bất giác nhìn qua Hàn Hứa Phong, nhưng nhìn bộ dạng của hắn có vẻ không vui cho lắm. Hay là hắn không muốn cưới cô?

“Mẹ, con ăn xong rồi. Con xin phép.”

Hàn Hứa Phong chẳng thèm đề cập đến lời Hàn phu nhân vừa nói, chỉ một câu chào đã dứt khoát đứng lên đi khỏi.

“Cái thằng bé này sao lại vậy chứ?”

Thanh Trà cũng chỉ biết ngồi đó cười trừ.

“Thanh Trà, hai đứa cãi nhau à?”

“Không ạ. Chắc là do anh ấy hơi mệt thôi.”

Cô đáp xong rồi im lặng ngồi ăn cơm tiếp, Hàn phu nhân nghe vậy thì khẽ gật đầu, bà cũng không nói gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *