Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 76 – Máu mủ ruột thịt, nói bỏ là bỏ sao?

Thanh Trà hít một hơi thật sâu, trong lòng thấy hơi nặng nề. Cô tự nhủ mình dù sao cũng phải gặp lại ông ấy, đâu thể trốn tránh cả đời được.

“Lam Tấn, có người muốn gặp ông.” Một viên giám thị ở trại tạm giam gọi ông ta ra.

Không biết là do ở trong đây mấy ngày hay vì khoảng thời gian qua làm việc cực khổ mà ông ta gầy hẳn đi, làn da rám nắng, những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, dáng vẻ lừ đừ mệt mỏi.

Nhìn thấy Thanh Trà, Lam Tấn hơi giật mình, ông ta khựng lại vài bước rồi mới đi đến ngồi xuống ghế.

“Ôi còn tưởng là ai, hóa ra là mày.” Lam Tấn khẽ cười một cái, trông có vẻ là khinh rẻ nhưng lại có phần ngượng ngạo.

Thanh Trà chỉ im lặng, cô nhìn chằm chằm Lam Tấn.

“Còn tưởng mày đã quên người cha này rồi, hay là muốn tận mắt thấy tao bị trời trừng phạt thế nào?” Ông ta bỗng cười phá lên.

“Ông thôi cái kiểu suy bụng ta ra bụng người đi.” Thanh Trà khẽ gắt lên, cô ngắt lời ông, thật uổng công cô lo nghĩ cho ông ta nhiều như vậy.

“Chúng ta không phải không còn quan hệ gì rồi sao?” Giọng nói lạnh tanh, nhẹ nhàng của ông như con dao nhọn đâm vào ngực Thanh Trà.

“Nào có dễ như ông nghĩ.” Cô khẽ thở dài. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, đâu phải vì một lời nói mà chấm hết được.

Lam Tấn nhìn sơ qua Thanh Trà một lượt, cô bây giờ không tệ nha, gương mặt hồng hào, còn có da thịt hơn trước. Hơn nữa qua cách ăn mặc còn có thể biết cô cuộc sống của cô rất sung túc.

“Cái gã nhà giàu đã mua mày về ấy, cũng đối đãi với mày không quá tệ nhỉ?”

Thanh Trà thấy xót lòng, nghĩ lại việc cô bị chính người cha ruột thịt của mình đem bán và khoảng thời gian đen tối khi trước, cô không thể không hận ông được.

“Nhờ phúc của ông, tôi không còn bị những tên đòi nợ đến quấy nhiễu nữa.” Thanh Trà quay mặt lãng đi chỗ khác, gặp được Hàn Hứa Phong, là khổ hay sướng, có trời mới biết được.

“Nếu được sống sung sướng thì an phận đi, đến tìm tao làm gì?”

“Sống sung sướng ư?” Cô nghĩ đến ba từ ông ta vừa nói lại thấy rùng mình. Hạnh phúc hôm nay cô có được đã phải trải qua biết bao đau đớn chứ.

“Lam Tấn, tội lần này của ông không hề nhỏ đâu. Nếu người ta đem kiện rất có thể nửa đời sau của ông phải sống trong đây, nhưng có điều tôi đã đi hòa giải và thuê luật sư bào chữa cho ông. Hi vọng ông hợp tác với luật sư.”

Thanh Trà nói xong rồi định đứng lên ra về thì bị ông ta gọi lại.

“Không cần, chuyện tao làm tao tự chịu. Tại sao mày phải làm như vậy? Tao từng đối xử với mày thế nào đã quên rồi sao.” Lam Tấn bỗng thay đổi giọng, từ giễu cợt chuyển sang khó chịu, giống như là sợ cô thương hại.

“Lam Tấn, ông có thể bỏ mặc tôi nhưng tôi không thể thấy ông gặp chuyện mà không cứu. Tôi làm như vậy là vì mẹ tôi và vì chính lương tâm tôi nữa.”

“Tao không cần, sống chết mặc tao. Mày tránh xa tao ra một chút.”

Thanh Trà nghe xong thì giở khóc giở cười, chính bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy, bỏ mặc ông ta liệu có phải tốt hơn không?

“Cứ xem như tôi trả ơn sinh thành của ông, sau chuyện này xem như chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Thanh Trà nói rồi đứng dậy, quay phắt người bỏ đi.

“Được, không còn quan hệ gì nữa, tốt lắm, tốt lắm…” Hạ Tấn lẩm bẩm trong miệng.

Cô đi rồi, người giám sát đưa ông ta trở lại phòng giam. Tiếng song sắt đóng lại ken két trong không gian tĩnh lặng. Trong căn phòng giam chật chội, một người đàn ông bỗng khụy xuống, hai tay ôm lấy mặt.

“Ta xin lỗi, xin lỗi con Thanh Trà… Con càng cách xa ta bao nhiêu thì càng tốt cho con bấy nhiêu thôi.”

Đằng sau đôi bàn tay ấy, những giọt nước mắt đang lăn dài cùng tiếng khóc thê lương….

Thanh Trà ra khỏi cổng trại giam, Hàn Hứa Phong đã đợi sẳn cô bên ngoài. Hôm nay quản gia Vu lái xe đưa hắn cùng cô đến đây.

“Không sao chứ?” Hàn Hứa Phong ôm lấy cô vào lòng, bàn tay xoa đầu cô gái nhỏ.

Thanh Trà im lặng, khẽ lắc đầu. Sau đó cô không kiềm nén được cảm xúc mà nước mắt lăn xuống.

“Ông ta nói gì làm tổn thương em à?”

“Không có. Hứa Phong, anh nghĩ xem máu mủ sao nói cắt đứt liền cắt đứt chứ.” Cô bỗng khóc to thành tiếng, rõ ràng là ông ta xấu xa đến vậy, cô vẫn không nở bỏ mặc.

“Đúng là tình thân không dễ cắt đứt, nhưng em cũng không nên dành quá nhiều tình cảm cho kẻ không xứng đáng. Thanh Trà, những chuyện em làm đã là có hiếu lắm rồi.”

“Ngoan, đừng khóc nữa. Em khóc như vậy trông xấu lắm biết không?”

Hàn Hứa Phong không giỏi an ủi người khác, hắn cũng không biết làm thế nào đề tâm trạng cô khá lên nên chỉ lấy tay lau nước mắt cho cô rồi đặt một nụ hôn lên trán như để trấn an Thanh Trà. Hắn để cô ngồi trong lòng, cẩn thận bao bọc lấy cô như che chở. Quãng đường về Hàn gia, cô thấy mệt quá nên ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *