Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 75 – Thương lượng thành công

“Ngoan nào, mau ngồi xuống ghế đi.” Hàn Hứa Phong bình thản kéo ghế ra, để Thanh Trà ngồi lên ghế, hắn lấy cái tay phủi phủi chút bụi ở hai bên đầu gối cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Hắn cũng không quên lườm qua mấy người phục vụ đang đứng ở một góc cách đó không xa để bàn tán, khiến bọn họ thấy sợ mà đi khuất vào bên trong.

“Đúng là hai kẻ điên. Mẹ, chúng ta đi thôi.”

“Đứng lại, ngồi xuống đi.”

“Nực cười, cậu là cái thá gì?”

Hàn Hứa Phong hai tay đặt lên bàn, đan chéo vào nhau. Hắn khẽ nhíu mày, những kẻ hống hách trước mặt hắn như vậy đời này hẳn cũng chỉ gặp qua vài người.

Thật là những con người không biết tốt xấu.

“Hàn Hứa Phong của tập đoàn Hàn thị, chắc cũng từng nghe qua rồi chứ?”

“Hàn thị…?” Người phụ nữ trung niên bỗng thấy ngờ ngợ, chẳng lẽ đây là vị tổng tài trẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trong giới kinh doanh thường nhắc đến sao.

“Ngồi xuống đi.” Bà ta nói nhỏ với cô gái kia.

“Mẹ, hắn là ai chứ?” Cô ả thấy bà sau khi nghe tên hắn liền có phần dè dặt, đoán chừng hắn cũng là một nhân vật “có máu mặt” trên thương trường.

“Con yên lặng một chút đi.”

“Nếu tôi không nhầm thì đây là Tạ phu nhân của Tạ thị nhỉ? Chúng ta vào vấn đề chính được chứ?” Hàn Hứa Phong bắt chuyện trước.

“Hàn thiếu, cậu muốn gì?”

“Hủy bỏ đơn kiện, chấp nhận hòa giải, tôi sẽ không để các người phải thiệt thòi.”

Bà ta liền liếc qua nhìn Thanh Trà, cô gái này với hắn quan hệ hẳn không tầm thường.

“Mạn phép hỏi Hàn thiếu với cô gái này là quan hệ như thế nào?”

“Có quan trọng không? Tạ phu nhân hãy trả lời thẳng vào đề nghị của tôi trước đã.”

“Nếu tôi từ chối thì thế nào?”

“Tạ phu nhân, tôi nghe nói gần đây Tạ thị làm ăn cũng không được tốt lắm, tôi khuyên bà vẫn là nên suy nghĩ kĩ một chút.”

Hàn Hứa Phong nhìn người phụ nữ kia, thấy ánh mắt bà dường như chùng xuống, bắt đầu do dự. Hắn cười mĩm một cái, cá sắp cắn câu rồi.

“Thương lượng như thế nào?”

“Một hợp đồng 300 vạn tệ, thấy thế nào?”

“Được, tôi chấp nhận hòa giải.” Bà ta liền tỏ ra vui mừng, dù gì cũng phải mở ra con đường sống cho mình trước đã.

“Mẹ, sao mẹ có thể…” Cô gái kia tức giận, cô không nghĩ bà lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy.

“Cô gái, người chết cũng không sống lại được, cô tốt hơn nên nghĩ cho tương lai đứa con trong bụng mình trước đã.”

Cô ta nghe hắn nói xong thì không nói thêm gì nữa, nghĩ lại thấy hắn nói không phải không có lí.

“Vậy quyết định thế nhé, chúng tôi có việc nên đi trước đây.”

Hai người họ vừa đi, Hàn Hứa Phong cũng đứng lên đi về hướng quầy tính tiền.

“Còn ngồi đó làm gì, em không thấy đói à?”

Thanh Trà giật mình, cô gật đầu một cái rồi lẽo đẽo đi theo hắn ra nhà xe. Xem bộ dạng của Hàn Hứa Phong bây giờ chắc chắn là đang giận cô rồi.

Chỉ mất hai, ba phút để đến nhà hàng mà hắn thường dùng bữa, vì vậy Thanh Trà cũng không kịp giải thích gì cho hắn.

“Muốn ăn gì?”

“Cứ tùy ý anh thôi.” Thanh Trà nhỏ giọng, trong lòng bỗng thấy hồi hộp.

“Vậy cứ như cũ đi.” Hắn quay sang nói với phục vụ.

Người phục vụ đi ra, trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai người.

“Hứa Phong, em xin lỗi, lẽ ra không nên lừa anh…” Thanh Trà hơi cúi mặt xuống, cô nhắm chặt mắt rồi nói.

Hàn Hứa Phong thấy vậy cũng bớt giận, xem ra cô cũng biết sợ.

“Biết sai còn vẫn làm, lá gan em cũng lớn quá rồi nhỉ?”

“Hứa Phong, anh đừng giận em có được không? Em cũng là bất đắc dĩ nên mới làm như vậy.”

“Em xem nếu lúc nãy tôi không đến thì bọn họ còn làm thêm điều gì quá đáng nữa?” Hắn hừ một cái rồi cốc nhẹ vào đầu cô, xem như một hành động cảnh cáo.

“Cảm ơn anh đã giúp em. Hứa Phong, số tiền đó em nhất định sẽ trả.”

Tâm trạng hắn vốn đã tốt hơn lại bị cô phá hỏng, giữa hắn và cô còn nói đến tiền bạc sao.

“Em thật biết cách làm người khác mất hứng, với lại em có đủ khả năng sao?”

Cô hiểu hắn đang muốn ám chỉ gì, nhưng cô không muốn bất kì ai nghĩ cô yêu hắn vì vật chất.

“Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu không thì kiếp sau em trả tiếp.” Cô gượng cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng hiện tại.

“Em cứ sống tốt kiếp này bên tôi đã.”

Một lát sau, thức ăn được mang lên, toàn là những món sơn hào hải vị, cô nhìn thôi cũng thấy choáng ngợp.

“Để em bóc cua.”

Thanh Trà nhanh tay đeo bao tay ni lông vào rồi hí hoáy vặt cái chân của con cua “khổng lồ” trước mặt.

“A…” Cô khẽ kêu lên một tiếng vì bị vỏ cua đâm trúng tay.

“Có sao không?” Hàn Hứa Phong lo lắng.

“Em không sao.” Thanh Trà cho tay vào trong miệng mút mút vài cái cho đỡ đau.

“Quản lí, mau vào đây.” Hàn Hứa Phong gọi lớn, vì luôn có một đội ngũ nhân viên nhà hàng và quản lí luôn túc trực bên ngoài cửa phòng ăn hạng VIP.

“Hàn thiếu, cậu có gì sai bảo ạ.” Người quản lí cung kính hỏi.

“Các người phục vụ thế này à? Còn không có lấy một nhân viên phục vụ đồ ăn cho khách.” Hắn bỗng nhiên thấy tức giận.

Người quản lí toát mồ hôi hột, không phải bình thường hắn dùng bữa đều tự mình làm sao.

“Là sai sót của chúng tôi, mong Hàn thiếu bỏ qua.”

“Hứa Phong, em cũng không sao, anh đâu cần tức giận như vậy.” Thanh Trà nói đỡ cho bọn họ.

“Bị người khác chèn ép đến mức nào em mới thấy có sao? Thật không có khí chất gì cả.”

Kết quả cô cũng bị mắng theo.

“Mọi người mau ra ngoài đi, chúng tôi chỉ cần một người ở lại phục vụ là được rồi.” Cô cười trừ, đột nhiên hắn lại làm lớn chuyện như vậy còn không phải vì giận cô sao, đúng là đang giận cá chém thớt mà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *