Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 74 – Lén đến chỗ hẹn

Hàn phu nhân và bà Năm đã đi lên chùa cầu phúc từ sáng sớm.

Thanh Trà vẫn dùng bữa sáng như bình thường với Hàn Hứa Phong, chỉ là nét mặt có chút đượm buồn.

Hàn Hứa Phong biết cô không được vui nhưng cũng không nói gì.

Hắn ăn vội hai miếng bánh sandwich rồi chuẩn bị đến công tay, hình như sáng nay có một cuộc họp quan trọng.

“Anh đi đây, buổi chiều nay có thể sẽ về sớm.”

“Vâng.” Cô đáp nhàn nhạt rồi tiếp tục ăn.

Hàn Hứa Phong vào trong phòng đọc sách lấy cái cặp táp, lúc đi ra phòng khách thì thấy Linh Tuyết đang lau dọn tủ tivi.

“Linh Tuyết…” Hàn Hứa Phong vẫy cô lại chỗ hắn.

“Thiếu gia gọi em.” Linh Tuyết nhanh chóng đi đến.

“Em ở nhà để ý tiểu thư một chút, nếu có gì bất thường lập tức gọi báo cho tôi.” Hàn Hứa Phong cẩn thận dặn dò, hắn vẫn không yên tâm về cô lắm.

“Vâng ạ.”

Thanh Trà ăn xong, xác nhận Hàn Hứa Phong đã đi khỏi Hàn gia liền tức tốc lên phòng thay đồ, cô là chuẩn bị đi ra ngoài.

“Thanh Trà, chị định đi đâu thế?” Linh Tuyết đang tưới cây ngoài sân thì thấy Thanh Trà ăn mặc chỉnh chu liền chạy đến hỏi.

“Chị có hẹn với Sam Tố đi mua sắm. Em yên tâm đi, chỉ một tiếng sẽ về.” Thanh Trà cười cười, cô cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể.

Linh Tuyết thấy cô không có gì khác thường nên gật gật đầu, sau đó cô lại tiếp tục tưới cây.

Thanh Trà nhanh chóng đón taxi đến chỗ hẹn trước, vẫn còn gần ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn.

Cô gọi một ly cam ép rồi ngồi đợi.

Hơn hai tiếng sau, vẫn chưa thấy có ai đến, Thanh Trà bắt đầu thấy sốt ruột.

“Có khi nào sẽ không đến.” Cô thầm nghĩ.

Đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng có hai người phụ nữ đi đến, nhìn cách ăn mặc có thể đoán họ thuộc tầng lớp thuợng lưu.

“Cô là Lam Thanh Trà?” Người phụ nữ trung niên lên tiếng, cô gái trẻ kia hình như đang mang thai, ánh mắt nhìn Thanh Trà đầy khinh thường.

“Vâng ạ.” Thanh Trà liền đứng dậy, cô khẽ cúi đầu chào.

Hai người kia ngồi xuống.

“Cô có quan hệ gì với gã lái xe tải kia?”

“Tôi là con gái ông ấy.”

Cô gái kia cười nhếch miệng rồi lườm cô một cái. Người phụ nữ cũng tỏ ra khó chịu nhưng vẫn giữ chừng mực.

“Có chuyện gì thì nói nhanh lên, chúng tôi rất bận.”

“Hai người gọi nước uống đã.” Thanh Trà cố nặn ra một nụ cười thân thiện, cô đang không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

“Hai ly nước ép đào.” Cô gái kia nói giọng khinh khỉnh.

Người phục vụ cẩn thận ghi lại rồi đi khỏi.

“Như cô biết chúng tôi không có ý định hòa giải, vì thế cô cũng đừng phí sức.”

“Vị phu nhân, tôi cầu xin bà, chúng tôi sẽ đền bù thoả đáng, vì vậy xin bà hãy rút lại đơn kiện.” Thanh Trà vô cùng thành khẩn, chỉ mong hai người kia suy nghĩ lại.

“Cô đang mơ tưởng gì thế, đừng có lấy mấy đồng bạc rách ra nói chuyện, nhìn chúng tôi giống thiếu tiền à.” Cô gái kia trợn mắt lên nhìn Thanh Trà, giọng nói vô cùng hống hách.

“Đây là thái độ muốn gặp để thương lượng sao? Một chút thành tâm cũng không có.” Người phụ nữ tiếp lời.

Thanh Trà cắn nhẹ đầu môi dưới, cô bỗng quỳ xuống dưới sàn.

Hôm nay quán cũng khá vắng khách, chỉ có vài nhân viên trong quán thấy rồi đứng tụm lại, xì xào bàn tán.

“Cầu xin hai người! Cha tôi tuổi đã cao, ông ấy không thể chịu được cái khổ cực trong tù nữa. Mong hai người hãy suy nghĩ lại mà cho ông ấy một con đường sống.”

“Hừ, đúng là thân phận thấp hèn.”

Hai người họ tỏ ra đắc chí.

“Cô không thấy cháu nội tôi còn chưa ra đời đã mất cha sao. Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì cần đến pháp luật làm gì? Nói cha cô liệu phần đời còn lại sống tốt ở trong tù đi.”

“Mẹ chúng ta đi thôi, nhiều lời với hạng người này làm gì.”

Thanh Trà vội ôm lấy chân người phụ nữ kia, cô luôn miệng van xin.

“Cầu xin bà hãy suy nghĩ lại.”

“Đồ phiền phức.”

Cô gái kia cầm ly nước ép lên, định bụng hất thẳng vào mặt Thanh Trà nhưng bị một người ngăn lại.

“Cô đang định hắt nước vào mặt ai thế hả?” Người đàn ông kia bỗng quát lên, ánh mắt hắn hằn lên đỏ au như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Người đàn ông kia không ai khác- Vâng! Chính là Hàn Hứa Phong.

Bị dọa một phen, hai người kia sợ hết hồn, chân tay hơi run run nhưng rồi người phụ nữ trung niên lấy lại bình tĩnh, mạnh miệng.

“Còn dám gọi thêm người tới, đúng là hèn hạ.”

“Câm miệng, bà không có tư cách để lăng mạ cô ấy.” Hàn Hứa Phong bắt đầu nổi điên lên, lần đầu tiên có người dám xúc phạm người của hắn ngay trước mặt hắn.

“Cậu là cái thá gì mà lên mặt với mẹ tôi.” Cô gái kia xen vào.

“Hứa Phong, anh bớt nói vài câu đi.” Thanh Trà kéo kéo áo hắn, cô sợ hắn làm mọi chuyện càng trở nên tồi tệ.

Hàn Hứa Phong liền liếc cô một cái, thái độ tỏ ra bất mãn. Cô còn cả gan dám lừa hắn, phen này về đến nhà phải trừng phạt cô thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *