Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 71 – Kế hoạch của Trần Vĩ

Mất cả buổi sáng ở bệnh viện để kiểm tra, Hàn Hứa Phong thấy hơi khó chịu, lần này kiểm tra còn kĩ lưỡng hơn lần trước, có những cái hắn vốn nghĩ không cần xét nghiệm đến nhưng vẫn phải làm hết. Nếu không phải vì muốn làm Thanh Trà vui, hắn chẳng bao giờ chịu làm cái việc mà hắn nghĩ thừa thãi như vậy.

“Bao giờ sẽ có kết quả thế giáo sư?” Hàn Hứa Phong hỏi bác sĩ Hứa, người phụ trách điều trị cho hắn, đồng thời cũng là giám đốc của bệnh viện.

“Khoảng một tuần, tôi sẽ chuyển trực tiếp đến Hàn gia cho cậu.”

“Không cần đâu, tôi sẽ tự đến lấy kết quả.” Hắn sợ Hàn phu nhân thấy lại lo lắng.

Hàn Hứa Phong nói xong thì ra về, Thanh Trà đã đứng ở ngoài đợi hắn sẵn.

“Em có muốn đi đâu không?” Hàn Hứa Phong ân cần hỏi.

“Anh không phải đi làm à?”

Hàn Hứa Phong khẽ lắc đầu.

“Hôm nay anh muốn ở bên em. Bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó em muốn đi đâu anh liền chở em đi.”

“Vậy buổi chiều chúng ta đến chợ hải sản ven biển ở ngoại thành nhé, em muốn mua một ít cá tươi cho bữa tối.”

“Được.”

Hàn Hứa Phong và Thanh Trà vừa rời khỏi, Trần Vĩ cùng một người trung niên nhanh chóng vào bên trong phòng trực của bác sĩ Hứa, người kia không ai khác chính là bác sĩ Kim.

Ít ai biết bác sĩ Kim là bạn thân của bác sĩ Hứa, hai người học cùng một trường Y, trình độ y thuật phải gọi là giỏi ngang nhau. Đáng tiếc vì chuyện của hai năm trước, một người thăng tiến không ngừng, một người phải chịu cảnh vô danh.

“Lâu quá không gặp, bác sĩ Kim.” Bác sĩ Hứa vỗ nhẹ vai ông, hai người bạn già đã lâu ngày gặp lại có phần xao xuyến ở trong lòng.

“Đúng là lâu lắm rồi không gặp.”

“Bác sĩ Hứa, chuyện tôi đã nhờ ông ổn thỏa cả chứ?”

Bác sĩ Kim sực nhớ ra chuyện chính liền hỏi, mục đích ông đến đây là liên quan đến Hàn Hứa Phong.

“Những mẫu xét nghiệm cần thiết đã đủ cả, chúng đang được bảo quản rất cẩn thận, ngày mai sẽ được chuyển đến trụ sở chính bên Đức.”

“Tôi và Trần Vĩ cũng đã chuẩn bị vé máy bay để sang bên đó rồi, là chín giờ sáng mai.” Bác sĩ Kim cười cười.

Bác sĩ Hứa nhìn ông, trong lòng có chút chua xót, chỉ vì một phút hồ đồ mà ông lại phải giằng xé lương tâm như vậy, chỉ mong chuyện này thành công tốt đẹp, như thế ông mới có thể nhẹ lòng.

Mấy hôm trước, Trần Vĩ có đến tìm bác sĩ Kim nhờ ông giúp đỡ. Chuyện Hàn Hứa Phong bị vô sinh, anh muốn điều trị cho hắn, dù hắn đã từ chối anh từ trước thì anh vẫn muốn thử. Trần Vĩ làm điều này là vì Hàn Hứa Phong, cũng là vì bác sĩ Kim. Có lẽ chỉ khi kì tích xuất hiện thì mâu thuẫn giữa hai người họ mới không còn gay gắt.

Trần Vĩ không không có cách nào khiến Hàn Hứa Phong đi kiểm tra, nên mới lợi dụng vụ tai nạn để lấy thêm thông tin về tình trạng của hắn. Anh không quá thân thiết với bác sĩ Hứa nên không tiện nhờ giúp đỡ, chỉ còn cách tìm thầy Kim.

Khi nghe bác sĩ Kim kể rõ sự tình, bác sĩ Hứa liền đồng ý và cuối cùng ông đã hiểu vì sao hai năm nay ông Kim lại trở nên như vậy.

“Chuyện lần này làm khó ông rồi, tôi hi vọng ông có thể giữ bí mật chuyện của Hàn thiếu.”

“Tất nhiên rồi.”

Bác sĩ Hứa chưa bao giờ làm trái quy tắc của một người hành nghề y, đây là ngoại lệ duy nhất. Ông biết hai người kia chỉ là đang muốn làm chuyện tốt nhất cho Hàn Hứa Phong.

Trần Vĩ lái xe chở bác sĩ Kim về nhà ông, trên đường đi hai người chỉ nói vài ba câu, chủ yếu về kế hoạch điều trị cho Hàn Hứa Phong.

“Thầy nghĩ liệu chúng ta có thành công không?” Trần Vĩ khẽ thở dài, anh nhớ mình đã từng đối mặt với bao thất bại về các công trình nghiên cứu nhưng anh vẫn luôn hi vọng lần này tuyệt đối kết quả cuối cùng sẽ là thành công.

“Xác suất tuy nhỏ nhưng cũng không phải là không thể xảy ra, huống hồ ở bên đó lại nhiều chuyên gia đến vậy, kỹ thuật y học cũng hiện đại hơn trong nước, có thể hi vọng, nhưng… suy cho cùng phải thử mới biết được.” Bác sĩ Kim thở dài.

“Vâng.” Trần Vĩ không nói thêm gì nữa, anh tập trung lái xe.

“Ngày mai con sẽ đến đón thầy ra sân bay, hôm nay thầy hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

“Được được, con về cẩn thận nhé.” Bác sĩ Kim đóng cửa xe lại rồi đi vào nhà.

Nhìn ông vào nhà nhà hẳn, Trần Vĩ mới lái xe rời đi. Trên đường về anh ghé qua siêu thị mua chút thức ăn, tối nay phải nấu một bữa thật ngon, tiện thể nói chuyện sang Đức cho Sam Tố biết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *