Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 70 – Ba người chúng ta, phải thật hạnh phúc

Về tới Hàn gia. Hàn Hứa Phong liền nghe lời Thanh Trà gọi điện thoại cho bác sĩ hẹn lịch khám tổng quát vào ngày mai, còn cô thì tranh thủ sắp xếp lại quần áo rồi đi xuống nhà bếp.

Bữa cơm trưa được chính tay Thanh Trà chuẩn bị vô cùng thịnh soạn để chào đón Hàn phu nhân trở về.

“Người ăn nhiều một chút.” Thanh Trà gắp thức ăn bỏ vào bát của Hàn phu nhân, kèm theo là một nụ cười rạng rỡ.

“Con cũng ăn nhiều vào, gần đây ta thấy con gầy hơn rồi.” Bà thuận tay gắp cho cô một miếng thịt.

Nhìn thấy cô trở về bên Hàn Hứa Phong mà bà cảm thấy an lòng. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp, Hàn Hứa Phong sẽ được hưởng hạnh phúc mà hắn xứng đáng có được.

Lúc sáng bà vừa về đến nhà thì Hàn Hứa Phong và Thanh Trà đã đi mất. Bà còn chưa nghỉ ngơi gì đã gọi bà Năm để hỏi tình hình của Hàn gia. Khi nghe được chuyện Thanh Trà đã chịu quay về Hàn gia thì rất vui mừng, tuy tò mò không biết Hàn Hứa Phong đã làm cách nào để thuyết phục cô nhưng cũng không tiện hỏi.

Không khí của bữa trưa hôm nay mới đúng là không khí một gia đình, có lẽ nó đã lâu lắm rồi mới được thấy ở Hàn gia. Hàn phu nhân thầm hi vọng những ngày tháng sau này luôn có những khoảng khắc vui vẻ như vậy.

Hàn Hứa Phong không rộn chuyện như Thanh Trà nhưng hắn thi thoảng vẫn nói vài câu, xem ra là tâm trạng vô cùng tốt.

Buổi chiều Hàn phu nhân cùng Thanh Trà ra ngoài vườn hoa. Bà tỉ mỉ cắt tỉa những cành hoa hồng, cô thì ngồi bên chiếc xích đu vẽ tranh.

“Em vẽ gì thế?” Hàn Hứa Phong đi đến, hắn ngồi xuống cạnh cô.

“Em vẽ Hàn phu nhân, anh xem có giống không?”

Thanh Trà thấy Hàn Hứa Phong có hứng thú liền hí hửng khoe với hắn.

Bức tranh chì vẽ Hàn phu nhân bên những cành hồng. Tranh vừa có người vừa có cảnh, vô cùng hài hòa và có hồn.

Hàn Hứa Phong chăm chú nhìn một lúc rồi mĩm cười, quả thật kỹ năng vẽ của cô rất khá.

“Em có học qua lớp vẽ nào không?”

“Không có, chỉ là có hứng thú nên lúc nào rảnh rỗi thì vẽ vời một chút thôi, không tệ lắm đúng không?”

“Nếu vậy thì là rất đẹp.” Hàn Hứa Phong xoa đầu cô, trong lòng hắn thầm nghĩ nếu cô được sinh ra trong gia đình khá giả hơn hẳn sẽ trở thành một cô gái tài giỏi.

“Mau qua đây ngồi ăn bánh ngọt đi.” Hàn phu nhân gọi hai người đến bên chiếc bàn đá.

“ Là bánh Éclair của Pháp, các con mau ăn thử xem thế nào.” Hàn phu nhân lấy một chiếc bánh trên dĩa đưa cho Thanh Trà.

Thanh Trà dùng hai tay nhận lấy, cô cắn một miếng bánh, bánh mềm mịn, ngòn ngọt tan trong miệng, vừa hay đúng vị socola yêu thích của cô.

”Lần trước đi du lịch ở Pháp cùng Hứa Phong con cũng từng được ăn qua loại bánh này, rất là ngon.”

“Nếu ngon thì con cứ ăn nhiều vào.”

“Cả con nữa, ăn thử một cái đi.” Bà nhìn qua Hàn Hứa Phong.

Thanh Trà thuận tay lấy một cái bánh đút cho Hàn Hứa Phong, hắn cũng rất nhiệt tình đón nhận.

“Có ngon không?” Cô liền hỏi.

“Rất ngon.”

Hàn Hứa Phong còn tham lam liếm chút socola dính trên ngón tay Thanh Trà. Hàn phu nhân nhìn hành động âu yếm của hắn có chút trẻ con liền không nhịn được cười một cái, làm cho cô đỏ cả mặt.

“Mẹ, chúng ta sẽ luôn vui vẻ như thế này nhé.” Giọng hắn thâm trầm mà ấm áp.

Nghe hắn nói, Hàn phu nhân bất chợt giật mình, trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Tiếng “mẹ” từ chính miệng hắn bà cứ ngỡ cả đời này sẽ không được nghe nữa.

Bà nắm lấy tay tay Hàn Hứa Phong, sau đó nắm lấy cả tay Thanh Trà, khuôn mặt xúc động.

“Cảm ơn con đã chịu tha thứ cho ta.”

“Cả con nữa, Thanh Trà. Cảm ơn con rất nhiều, mọi chuyện trở nên tốt đẹp như vậy đều là nhờ có con.”

“Người đừng nói mấy lời khách sáo như vậy.” Thanh Trà nắm chặt tay bà, cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bà là người đáng thương nhất, bà xứng đáng được nhận lấy tình yêu thương nhiều hơn nữa.

“Ba người chúng ta, từ giờ phải sống thật hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *