Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 65 – Mặt dày để yêu em

Hàn Hứa Phong nghĩ đến lời của Trần Vĩ liền cảm thấy anh nói cũng đúng. Dẫu sao bây giờ giữa hắn và Thanh Trà cũng không có cái bản hợp đồng kia ràng buộc, hắn có thể đường đường chính chính giành lấy tình cảm của cô một lần nữa. Chỉ là hắn không biết liệu có thật sự dễ như lời Trần Vĩ nói không.

Thanh Trà tranh thủ về chỗ Sam Tố tắm rửa, cô sửa soạn những đồ cần thiết rồi nhanh chóng trở lại bệnh viện.

“Vậy anh về nhé.” Trần Vĩ chào tạm biệt hai người, bị Hàn Hứa Phong đuổi khéo, anh cũng không thể ở lại được.

“Đi đường cẩn thận.”

Thanh Trà trên đường đến có ghé mua một hộp cháo và ít trái cây. Cô biết từ sáng đến giờ Hàn Hứa Phong chỉ truyền nước, hắn còn chưa nhét gì vào bụng, sữa lại càng không uống.

“Anh ăn một ít cháo đi.” Thanh Trà mở hộp cháo ra, cháo bên trong vẫn còn hơi nóng.

“Em đã ăn gì chưa? ”

“Ban nãy lúc về chỗ Sam Tố tôi đã ăn rồi.”

Thực ra Thanh Trà là đang nói dối, cô nhân tiện lúc ngồi trên xe ăn qua loa vài cái bánh ngọt, chỉ là không muốn hắn biết.

“Nhân lúc cháo còn nóng thì anh mau ăn đi.”

Thanh Trà xúc một muỗng nhỏ, cô thổi sơ sơ cho bớt nóng rồi đút cho Hàn Hứa Phong.

Hắn lắc đầu, nhất quyết không chịu mở

miệng.

“Làm sao thế?”

“Tôi sợ ăn đồ nóng, hay là em thử một ít trước sau đó tôi sẽ ăn.” Hàn Hứa Phong làm ra vẻ như đứa trẻ con bị sợ sệt, Thanh Trà còn tưởng cô nhìn nhầm rồi.

“Đâu có nóng chứ.”

“Em cứ thử đi.” Hàn Hứa Phong nài nỉ.

Cô mút một ít cháo trên đầu muỗng, sau đó mới đút cho hắn.

“Không có nóng.”

Hàn Hứa Phong vui vẻ ăn.

Cứ như vậy Thanh Trà lặp lại hành động cho đến hết hộp cháo, đúng là bệnh nhân thường phiền phức.

“Anh muốn ăn trái cây không?”

“Có những gì vậy?”

“Nho, cam, xoài và kiwi.”

“Tôi muốn ăn thứ khác được không?” Hàn Hứa Phong cười nham hiểm.

“Vậy anh nói đi, tôi sẽ đi mua.”

“Không cần, ngay ở đây thôi.” Hắn nhìn cô chằm chằm khiến Thanh Trà hơi khó chịu.

“Muốn cái gì. ”

“Anh muốn ăn em.”

“Đồ thần kinh.” Thanh Trà không kiềm được mà mắng hắn một cái. Có phải là Hàn Hứa Phong lúc ngã xuống khiến đầu óc có vấn đề rồi không? Hắn lại còn trêu cô như thể hai người họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Em mắng anh nữa đi, chỉ cần được nghe tiếng của em, có bị mắng cũng cảm thấy thú vị.”

“Hàn Hứa Phong, có phải đầu óc anh có vấn đề không? Hay tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra xem thế nào?”

“Anh hoàn toàn bình thường.” Hắn nhe răng ra cười, bộ dạng này của hắn là lần đầu tiên cô thấy, nhìn không quen mắt tí nào. Thanh Trà khẽ rùng mình.

“Muộn rồi nên ngủ đi. Tôi sẽ nằm ở ghế phía bên kia, anh có việc gì cứ gọi.”

Hàn Hứa Phong lại lắc đầu, lần này là chuyện gì nữa đây.

“Lại sao nữa.” Thanh Trà cáu lên, cô cũng không nghĩ sức chịu đựng của mình lại kém đến vậy. Có lẽ là không quen với bộ dạng Hàn Hứa Phong như vậy.

“Em nằm trên giường với tôi đi, như thế tôi mới ngủ được.”

” Anh thôi kiểu trẻ con đó đi. Mấy ngày nay không có tôi thì anh không ngủ à. Sau này không có tôi nữa thì anh cả đời cũng không ngủ à.”

Hàn Hứa Phong cười nhạt một cái, trái tim bỗng nhói lên. Cô gái nhỏ này có cần phải tuyệt tình đến vậy không.

“Ừ, không có em tôi ngủ không được. Đêm thì thức trắng, đêm thì nhờ sự hỗ trợ của thuốc an thần. Có lẽ là ông trời đang trừng phạt tôi.”

Cổ họng Thanh Trà nghẹn lại, mấy ngày nay cô cũng không sung sướng gì nhưng thật không nghĩ hắn lại khổ sở đến vậy.

Thanh Trà hít một hơi thật sâu. Đúng rồi, yêu cầu của bệnh nhân là quan trọng nhất, huống hồ là cô đang mang ơn hắn.

Cô chẳng nói gì nữa, đi lại trèo lên giường nằm nhưng quay lưng lại về phía hắn.

“Mau ngủ đi.”

Hàn Hứa Phong chật vật nghiêng người qua ôm lấy cô. Cảm nhận được điều đó, Thanh Trà vội quay người lại.

“Anh bị như vậy sao có thể nằm nghiêng được chứ.” Thanh Trà hoảng hốt.

“Tôi muốn ôm em.” Hàn Hứa Phong thì thầm, hắn nhớ cái cảm giác được ôm trọn cô trong vòng tay.

“Anh nằm thẳng, tôi xoay người sang ôm anh được chưa.”

Hàn Hứa Phong nghe thấy thế liền gật đầu mãn nguyện. Thanh Trà khẽ thở dài, da mặt Hàn Hứa Phong từ khi nào lại dày như thế chứ, bị mắng chửi mà vẫn không có phản ứng gì.

“Hàn thiếu, anh đừng như vậy nữa. Tôi với anh vẫn là không ở bên nhau thì tốt hơn.”

“Em đừng nói gì nữa, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định sẽ có ngày tôi khiến em yêu tôi nhiều hơn lúc trước.” Hàn Hứa Phong tuyên bố chắc nịch.

Hắn kéo chăn lên đắp cho cả hai người rồi nắm chặt bàn tay cô. Cơ mặt Hàn Hứa Phong dãn ra, thần sắc cũng tốt hơn. Kế hoạch theo đuổi lại Thanh Trà của hắn xem như bước đầu thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *