Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 63 – Kẻ chủ mưu tai nạn

Hạ Thư Yến nhàn nhã ngồi trên trên ban công tầng để tận hưởng ly sinh tố dâu vào cuối tuần, tâm trạng cô ta lúc này đang vui vẻ hơn bao giờ hết.

Điện thoại của Hạ Thư Yến reo lên, cô ta nhìn lên màn hình rồi chợt mĩm cười.

“Nhanh như vậy đã có kết quả sao.” Hạ Thư Yến thầm nghĩ.

“Gọi cho tôi là có tin tốt gì muốn thông báo à?” Cô vừa nói vừa nhâm nhi ly sinh tố, những ngón tay còn gõ nhịp nhàng trên bàn.

“Cô Hạ, kế hoạch đã thất bại rồi. Sáng giờ tôi gọi cho cô mãi không được.” Đầu dây bên kia đáp lại, giọng đầy lo lắng.

“Điện thoại tôi hết pin. Nhưng chuyện là thế nào anh mau nói cụ thể đi.” Hạ Thư Yến nhíu mày, bất giác cảm thấy có chuyện chẳng lành.

“Tôi đã gửi nó qua cho cô rồi, mau xem đi.”

Hạ Thư Yến tức tốc lấy cái máy tính, cô bấm vào đường link vừa được gửi đến, một đoạn video rõ nét hiện ra trước mắt.

Hạ Thư Yến há hốc mồm, cảnh tên kia phóng xe lao thẳng vào Thanh Trà, nhưng người nằm xuống mặt đường lại là Hàn Hứa Phong. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của cô chính là thuê người tông xe khiến Thanh Trà bị thương để dằn mặt, âu cũng là muốn cô tránh xa Hàn Hứa Phong. Bây giờ lại thành ra Hàn Hứa Phong đỡ cho cô rồi, hắn rốt cuộc đến chỗ Thanh Trà làm gì chứ?

“Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây?” Giọng nói từ đầu dây bên kia lại vang lên.

“Khoản tiền còn lại tôi sẽ chuyển liền vào tài khoản cho anh, anh cũng mau bảo tên kia trốn khỏi đây một thời gian đi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết.” Hạ Thư Yến hít một hơi sâu, điều quan trọng hiện tại là phải lấp liếm chuyện này.

“Tôi hiểu rồi, cứ vậy thôi nhé.”

“Khoan đã… Hàn Hứa Phong được đưa đến bệnh viện nào thế?”

“Là bệnh viện Y, đường X.”

Hạ Thư Yến tắt máy, cô ném chiệc điện thoại xuống sàn, hàm răng nghiến lại, tay bấu chặt vào váy. Kể từ lúc Thanh Trà biết được chuyện của Mễ Ly thì rời khỏi Hàn gia, cô ta đã cho người theo dõi cô, chỉ chờ cơ hội thích hợp để ra tay. Thật không ngờ Thanh Trà phúc lớn, lại còn luyên lụy đến Hàn Hứa Phong.

Hạ Thư Yến giật nảy mình, đúng rồi, bây giờ phải xem Hàn Hứa Phong có xảy ra chuyện gì không đã.

Cô ta khẩn trương thay đồ, xách chiếc túi xách rồi rời khỏi nhà.

Ở trong hồi sức, Hàn Hứa Phong coi như đã ổn, hắn ngoài bị gãy tay phải bó bột cũng thì hiện tại cũng không phát hiện tổn thương thêm gì, chỉ là cơ thể suy nhược nên vẫn chưa tỉnh lại.

“Trần Vĩ, anh nói xem sao Hứa Phong hôn mê lâu như vậy vẫn sao chưa tỉnh?” Thanh Trà đứng ngồi không yên, cô đi đi lại lại quanh hành lang.

“Em đừng lo lắng quá, cậu ấy cũng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Thanh Trà nghe vậy nhưng vẫn không ngừng bứt rứt, cô luôn tự trách mình vì cô mà hắn mới thành như vậy.

Hạ Thư Yến hỏi thăm tin tức của Hàn Hứa Phong ở trong bệnh viện, cô đang đi dọc theo hành lang tìm thì thấy bóng dáng Trần Vĩ liền chạy đến.

“Trần Vĩ, Hứa Phong thế nào rồi, không xảy ra chuyện gì xấu chứ.”

Trần Vĩ thấy Hạ Thư Yến thì ngạc nhiên, cô sao lại biết được chuyện này.

“Làm sao em biết được Hứa Phong gặp tai nạn?”

“Em… à là do em đến bệnh viện gặp người quen, vô tình nghe được đám y tá bàn tán.” Hạ Thư Yến ấp úng.

Trần Vĩ nhíu mày, chuyện bị đồn ra nhanh chóng vậy sao. Anh nhìn sắc mặt của Hạ Thư Yến, dường như cô đang lãng tránh điều gì.

“Chuyện đó có gì quan trọng đâu. Anh mau nói tình hình của Hứa Phong cho em biết đi.”

“Cậu ấy cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian.”

“Làm sao Hứa Phong bị tai nạn?” Hạ Thư Yến liếc nhìn Thanh Trà, cô ta bâng quơ hỏi một câu dù đã biết trước đáp án.

“Là tại tôi, nếu lúc đó tôi không qua đường thì có lẽ anh ấy cũng…” Thanh Trà lên tiếng, cô khẽ nấc lên vài cái.

“Tôi biết ngay nguyên nhân là do cô mà. Cô làm ra vẻ đáng thương cho ai xem chứ. Lam Thanh Trà, cô không cảm thấy mình toàn đem lại phiền phức cho Hứa Phong sao. Cô mau đi đi, chỗ này cũng không cần đến cô nữa.” Hạ Thư Yến được nước làm tới, cô ta đẩy mạnh bả vai Thanh Trà.

Trần Vĩ vội ngăn lại, anh thấy Hạ Thư Yến là quá cảm tính rồi.

“Em thôi đi. Chuyện này sao có thể trách Thanh Trà chứ, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.”

“Tai nạn ư? Tại sao Hứa Phong đang yên đang lành lại phải bị như vậy? Đáng lẽ người nằm ở đây lúc này phải là cô ta cơ.”

Trần Vĩ nhìn Hạ Thư Yến mà có chút rùng mình. Rõ ràng một cô gái bình thường thục nữ, hiền lành đến thế lại mà lại nói ra những lời độc ác đến vậy. Có chăng là do thứ tình yêu mù quáng kia?

“Đừng nói gì nữa, Hứa Phong còn chưa tỉnh, em còn hơi sức mà đi trách móc Thanh Trà à.”

Hạ Thư Yến thấy vậy cũng không nói gì nữa, cô ta ngồi phịch xuống băng ghế.

“Bệnh nhân đã tỉnh rồi, người nhà mau giúp tôi đẩy anh ấy về phòng bệnh.” Một nữ y tá từ bên trong ra thông báo, trút đi gánh nặng trong lòng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *