Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 60 – Đã lỡ yêu hắn rồi

Nghe tiếng chuông cửa từ bên ngoài phòng khách, Sam Tố nhanh chóng đi ra mở cửa, cô đoán rằng Trần Vĩ và Thanh Trà đến. Lúc nghe Trần Vĩ nói chuyện qua điện thoại, cô đã xin cấp trên cho nghỉ phép buổi chiều.

“Hai người mau vào nhà đi.”

Thanh Trà bỗng ôm chầm lấy Sam Tố, cô khóc như chưa từng được khóc, dường như mọi kiềm nén trong lòng cô hết thảy được tuôn ra theo những giọt nước mắt ấy.

“Trà Trà, cậu đừng làm tớ sợ mà. Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chúng ta vào trong rồi nói.” Trần Vĩ lến tiếng, anh kéo chiếc va li vào bên trong.

Cả ba người ngồi trong phòng khách im lặng, không khí căng thẳng càng làm Sam Tố thêm lo lắng. Cô nhìn Trần Vĩ, anh cũng nhìn cô với vẻ bất lực. Thanh Trà còn ngồi ở đây, anh chỉ sợ kể ra mọi chuyện càng khiến cô đau lòng.

“Tớ muốn đi nghỉ ngơi một lát.” Thanh Trà cũng không muốn hai người họ thấy bộ dạng của mình lúc này liền tìm cách tránh đi.

“Được rồi, để tớ đưa cậu vào trong phòng.”

Sam Tố đưa Thanh Trà vào phòng ngủ rồi trở ra phòng khách, Trần Vĩ ngồi trên ghế với vẻ mặt trầm ngâm.

“Trà Trà đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói cho em biết đi.”

Trần Vĩ thở dài một cái rồi kể hết mọi chuyện cho Sam Tố nghe, cô càng nghe càng tức tối, tay xiết chặt thành nắm đấm.

“Tên Hàn Hứa Phong đó sao có thể quá đáng đến như vậy. Trà Trà chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi.” Sam Tố nghiến răng, cô tức đến nổi muốn ngay lập tức bay đến chỗ hắn mà đạp cho vài phát.

“Hứa Phong cũng có chỗ đáng thương mà. Nếu được, anh vẫn hi vọng hai người họ có thể hạnh phúc bên nhau. Dù sao bây giờ cậu ấy cũng là thật lòng thật dạ yêu Thanh Trà.”

“Không đời nào em để Trà Trà quay lại với hắn.”

“Sam Tố à, chuyện tình cảm khó nói lắm. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.”

Cô nghe Trần Vĩ nói vậy mà không khỏi bứt rứt trong lòng, nhìn Thanh Trà bị tổn thương như thế mà không có cách nào giúp cô thoát ra khỏi Hàn Hứa Phong được. Có lẽ điều tốt nhất mà cô có thể làm lúc này là chăm sóc Thanh Trà thật tốt về mặt thể chất và an ủi tinh thần cô.

“Anh đã mua đồ ăn sẵn bỏ trong tủ, buổi tối nay em ăn cơm với em ấy nhé. Anh tự lo liệu được.”

Trần Vĩ và Sam Tố thường rất hay ăn cơm chung buổi tối để tránh nổi cô đơn khi thiếu gia đình ở bên cạnh. Tình cảm của hai người cũng đang tiến triển rất tốt.

“Chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói với Thanh Trà nhé.” Sam Tố nhắc nhở anh, cô thấy lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này, dẫu sao bây giờ tâm trạng của Thanh Trà cũng đủ buồn phiền rồi.

“Anh biết mà.”

Sam Tố tiễn Trần Vĩ ra đến cửa, cô dặn dò anh mấy câu rồi trở đi vào bên trong phòng ngủ xem Thanh Trà thế nào.

“Trà Trà, cậu đừng có như vậy, tớ nhìn mà thật đau lòng.” Sam Tố lau nước mắt rồi ôm lấy cô, bàn tay khẽ vỗ vỗ bả vai an ủi.

“Sam Tố, cậu nói xem tại sao cuộc đời tớ lại lận đận như thế chứ?”

Thanh Trà suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu được, có phải là ông trời quá bất công với cô rồi không? Lúc trước thì người mẹ mà cô yêu thương nhất lại rời xa cô mãi mãi, cô phải bỏ học để đi kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi người cha nghiện cờ bạc. Cuộc sống bận rộn mưu sinh khiến cô không còn nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nữa. Cứ tưởng ông trời sẽ thương xót cho Thanh Trà gặp được người yêu cô thật lòng, đến cuối cùng lại chỉ là một kẻ thay thế.

“Mọi chuyện rồi sẽ qua hết mà. Trà Trà, cậu còn có bạn bè luôn ở bên cậu mà. Nếu hắn ép buộc cậu ở bên cạnh thì chúng ta sẽ phá bỏ bản hợp đồng kia. Dù có phải bán hết nội tạng đi kiếm tiền thì tớ cũng phải lấy lại tự do cho cậu.”

“Cậu nói bậy bạ gì thế, đừng nghĩ điều dại dột đó.” Thanh Trà nắm chặt tay Sam Tố, cô biết vì cô mà Sam Tố có thể làm bất cứ điều gì. Thanh Trà chỉ sợ cô đắc tội với hắn, đến lúc đó lại luyên lụy đến cuộc sống của cô.

“Chúng ta phải làm gì đi chứ, không thể để hắn chà đạp cậu mãi như thế được.”

Thanh Trà cười nhạt một cái, cô cũng chưa biết dự tính gì, chỉ nghĩ rằng ở lại đây vài hôm để lấy lại tinh thần, sau đó lại quay về Hàn gia để tiếp tục vai trò của mình, mặc kệ chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cái Thanh Trà tự khinh bỉ bản thân mình lúc này chính là cô đã trót yêu hắn rồi và lại còn vấn vương nghĩ ngợi có nên tha thứ cho hắn không. Dù biết mọi thứ hắn làm không phải vì cô, nhưng lại không tránh khỏi những rung động.

“Cậu nói xem nếu tớ lỡ yêu hắn thì phải làm thế nào?”

Sam Tố cũng không lấy làm ngạc nhiên, cô cũng đoán Thanh Trà đã yêu phải Hàn Hứa Phong rồi. Với một cô gái có mệnh khổ như Thanh Trà thì được một người quan tâm nhất định sẽ không tránh khỏi những rung động. Sam Tố còn nhớ Thanh Trà đã từng kể những chuyện giữa cô và hắn trong những lần gặp trước, dù toàn những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại khiến Thanh Trà vô cùng vui vẻ. Có thể nói Hàn Hứa Phong chính là tình đầu của cô, mà người ta thường nói tình đầu thường khó quên.

“Nếu đã không biết làm thế nào thì đừng nghĩ nữa. Bây giờ cậu nên lấy lại tinh thần đã, nếu cứ như vậy thì làm sao trụ nổi chứ. Thanh Trà mà tờ biết mạnh mẽ lắm mà. Tờ tin chuyện gì thì cậu cũng nhất định vượt qua được. Sam Tố nấu nhất định sẽ ở bên để góp thêm sức mạnh cho cậu.”

Thanh Trà mĩm cười. Thật may mắn cho cô khi lúc này vẫn còn có Sam Tố ở bên.

“Cảm ơn cậu, nếu không có cậu tờ cũng không biết sẽ thế nào nữa.”

“Được rồi, sao lại nói mấy lời sến súa như thế chứ. Tớ với cậu còn chưa đủ thân thiết sao.” Sam Tố phì cười.

“Tớ đói quá, nhà cậu còn gì ăn không?” Thanh Trà bụng đói cồn cào, đã từ trưa qua cô vẫn chưa có hột cơm nào trong bụng.

“Đợi một lát tớ đi nấu đồ ăn ngay đây. Hay là tớ gọi đồ năn nhanh đến nhé.”

“Không cần đâu, tớ muốn ăn cơm cậu nấu.” Thanh Trà cười cười. Sam Tố nấu đồ ăn rất ngon, những món cô làm hầu hết là do Sam Tố tận tình chỉ dạy.

“Vậy tớ đi nấu cơm đây, cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Nếu đói quá thì lấy bánh bên hộc tủ kia ăn nhé.” Sam Tố chỉ vào cái hộp tủ gần bàn làm việc, cô luôn có thói quen bỏ đồ ngọt vào trong đó để ăn lót dạ vào những đêm thức trắng để làm báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *