Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 6 – Hạ Thư Yến

Hàn Hứa Phong khẽ chợp mắt sau một đêm thức trắng. Đã mấy ngày rồi hắn chưa về nhà, nếu không phải điên cuồng ngồi ở văn phòng làm việc thì cũng ghé vào một quán bar nào đó ngồi uống say bí tỉ đến không biết trời đất gì.

Hạ Thư Yến pha một tách cà phê nóng, hôm nay cô đặc biệt đến công ty sớm hơn mọi ngày. Nhắc đến Hạ Thư Yến\- cô là thư ký riêng của Hàn Hứa Phong, cũng là cháu gái ruột của Hạ Lam\- phu nhân nhà họ Hàn. Cô gái này nhìn bề ngoài xinh đẹp, sắc sảo, tính cách vô cùng thông minh, nhạy bén. Cô cũng là cô gái duy nhất trong công ty được Hàn Hứa Phong trọng dụng, tin tưởng.

Thưởng thức xong ly cà phê nóng, cô đi đến phòng chủ tịch, định để bản báo cáo lên bàn trước cho Hàn Hứa Phong.

Hạ Thư Yến mở nhẹ cửa đi vào, cô nhìn sơ một lượt quanh phòng, rèm cửa vẫn còn đóng nên căn phòng hơi tối. Hạ Thư Yến tiến lại gần công tắc đèn rồi bật nó lên.

“Hứa Phong?” Hạ Thư Yến vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hàn Hứa Phong nằm dài trên ghế sofa gần bàn làm việc.

Hàn Hứa Phong nghe thấy tiếng động liền mở mắt, cơn thiếu ngủ dài ngày khiến hắn vô cùng mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, hai mắt đỏ ngầu.

“Thư Yến, hôm nay em đi làm sớm vậy?”

“Em phải hỏi anh mới đúng. Hứa Phong, hôm qua anh không về nhà à?” Thư Yến nhìn bộ đồ trên người Hàn Hứa Phong, đoán là hắn đã ở đây từ hôm qua, lòng cô lại có dự cảm chẳng lành. Đã lâu rồi cô cũng không thấy hắn mệt mỏi như vậy, kể từ chuyện xảy cách đây ra hai năm trước.

“Anh không về.” Hàn Hứa Phong trả lời cụt lủn.

“Anh muốn ngủ.” Hàn Hứa Phong nói rồi lại khép mắt tiếp tục ngủ.

“Được được, anh ngủ đi. Em mua gì đó để lát nữa anh ăn sáng nhé.”

Không có tiếng trả lời lại, cô đoán hắn mệt lắm rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Có lẽ cô nên sớm ghé Hàn gia một chuyến để hỏi dì mình.

Hạ Thư Yến đi vào một cửa hàng đồ ăn gần công ty. Hàn Hứa Phong rất kén ăn, cô phải dặn dò, lựa chọn rất kĩ càng để mua được bữa ăn sáng cho hắn. Tính tình Hàn Hứa Phong, thói quen sinh hoạt, ăn uống của hắn, ngoại trừ tên bạn thân như Trần Vĩ thì cô chính là người hiểu rõ nhất.

Trở lại công ty, nhân viên đi làm cũng đã đông. Đi vào bên trong, bất kể trẻ già gái trai gì, ai ai thấy cô cũng cúi đầu chào kính cẩn. Hạ Thư Yến cũng cùi đầu chào lại. Cô rất được lòng mọi người bởi cách làm việc linh hoạt và xã giao thân thiện. Trong công ty ai cũng nói Hạ Thư Yến tài sắc vẹn toàn, là một hảo nữ hiếm có, họ cũng biết Hạ phu nhân không phải mẹ ruột của Hàn chủ tịch nên càng thấy Hạ Thư Yến xứng đáng trở thành một cặp với Hàn Hứa Phong.

Lần thứ hai đẩy cửa đi vào bên trong căn phòng. Lần này trời đã sáng, rèm cửa cũng đã được mở ra hết. Hàn Hứa Phong đang ngồi trên bàn làm việc, tay lật lật bản báo cáo ban nãy.

“Anh dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Mau qua đây ăn sáng đi.”

Hàn Hứa Phong buông bản báo cáo xuống, đi qua chỗ Hạ Thư Yến. Cô cẩn thận lấy đồ ăn bên trong ra, sắp xếp sẵn cho Hàn Hứa Phong.

“Em ăn chưa? Ăn chung luôn đi.”

“Em ăn từ sớm rồi.” Hạ Thư Yến cười cười, nụ cười của cô thật đẹp, thật hiền dịu đến ngây lòng người.

Ngắm nhìn Hàn Hứa Phong ăn hết bữa sáng, cô giúp anh thu dọn cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *