Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 59 – Dùng tấm chân tình để chứng minh

Tỉnh dậy trong trạng thái đầy mệt mỏi, Hàn Hứa Phong lấy tay bóp nhẹ trán, hắn nhìn cảnh vật xung quanh, đây chẳng phải là căn hộ của Trần Vĩ sao.

Hàn Hứa Phong rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, hắn bần thần nhìn mình trong giương, đôi mắt đỏ au, sắc môi nhợt nhạt.

Vào trong nhà bếp, Hàn Hứa Phong thấy Trần Vĩ đang lúi húi nấu bữa sáng.

“Dậy rồi à? Ăn sáng đi cho tỉnh táo, tôi có nấu miến gà.” Trần Vĩ nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn.

Hàn Hứa Phong tiến đến cái bàn ăn rồi ngồi xuống, hắn thở dài thườn thượt.

“Trần Vĩ à, Thanh Trà đã biết hết mọi chuyện rồi.” Hàn Hứa Phong nhàn nhạt nói từng tiếng.

Trần Vĩ đang khuấy nồi súp liền bỏ đôi đũa xuống, anh tắt bếp rồi đi lại ngồi phía đối diện hắn.

“Cô ấy đã biết những chuyện gì?”

“Dường như tất cả mọi chuyện liên quan đến tôi và Mễ Ly.”

“Bây giờ cậu định thế nào?” Trần Vĩ khẽ xuýt xoa, anh cũng đoán được sớm muộn gì Thanh Trà cũng biết, chỉ là không ngờ cô lại biết sớm như vậy.

“Tôi không biết nữa. Cô ấy nhất định không chịu nghe tôi giải thích.”

“Hứa Phong, cậu có thật lòng yêu Thanh Trà không?”

Hàn Hứa Phong gật đầu chắc nịch, với hắn bây giờ Thanh Trà chính là người hắn muốn dành cả cuộc đời để chăm sóc, yêu thương.

“Vậy cậu hãy dùng tấm chân tình của mình để chứng minh đi. Tôi tin nhất định có ngày Thanh Trà sẽ hiểu được lòng cậu.” Trần Vĩ ôn tồn nói, hiếm lắm anh mới thấy bộ dạng si tình của Hàn Hứa Phong như lúc này.

Hàn Hứa Phong ngẫm nghĩ một lát, hắn chứng minh thế nào được chứ, trong khi cô bây giờ chỉ sợ đến cả mặt hắn cũng không thèm nhìn.

“Trần Vĩ, cậu nói xem bây giờ tôi nên làm thế nào?”

“Tôi nghĩ cậu nên cho Thanh Trà một chút thời gian suy nghĩ. Hay là cậu để em ấy đến chỗ Sam Tố ở vài bữa đi, dù sao Sam Tố cũng là người hiểu Thanh Trà nhất, biết đâu có thể giúp tâm trạng em ấy tốt lên.”

Hàn Hứa Phong thấy Trần Vĩ nói cũng có lí. Hắn nghĩ nếu bây giờ cứ ép cô ở bên cạnh hắn chỉ sợ rằng cô lại nghĩ đến những chuyện dại dột.

“Được.”

“Vậy nhé. Cậu mau ăn sáng đi, lát nữa chúng ta về Hàn gia, tôi sẽ đón em ấy qua chỗ Sam Tố.”

Hàn Hứa lái xe chở Trần Vĩ về Hàn gia, trên đường Trần Vĩ có gọi cho Sam Tố nói sơ sơ về tình hình của Thanh Trà. Anh bảo khi nào đưa cô đến sẽ nói chi tiết hơn.

Thanh Trà từ tối hôm qua đến giờ chẳng ăn gì, nước cũng chẳng thèm uống, cô cứ nằm lì ở trên giường không nói không rằng khiến mọi người vô cùng lo lắng.

“Trần Vĩ, con thử vào khuyên nhủ con bé đi.” Hàn phu nhân dẫn Trần Vĩ lên lầu, sau đó bà đi xuống dưới nhà.

“Cộc, cộc…” Trần Vĩ gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào.

“Hàn phu nhân, con muốn nghỉ ngơi thêm một lát.” Thanh Trà khó khăn nói từng tiếng, cổ họng cô đã khàn đi vì khát.

“Là anh đây, Trần Vĩ.”

Thanh Trà ngồi dậy, Trần Vĩ đến tìm cô không phải là chủ kiến của Hàn Hứa Phong đấy chứ?

Anh rót cho cô một cốc nước rồi đưa cho cô, ý bảo cô uống.

“Dù sao cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế, không phải lúc trước em hứa với anh rồi sao.” Trần Vĩ thở dài, cô gái hiền lành như thế này sao lại gặp toàn những chuyện đáng thương như vậy.

“Anh đến tìm em có chuyện gì vậy?”

“Muốn đưa xem sang chỗ Sam Tố chơi ít hôm, em thấy thế nào?”

“Hàn Hứa Phong cho phép sao?” Cô cắn nhẹ đầu môi. Hắn lúc nào cũng muốn quản thúc sự tự do của cô, bây giờ tình hình lại trở nên như vậy hắn sao có thể để cô đi khỏi Hàn gia chứ.

“Là chủ ý của Hứa Phong, em có muốn đi không?”

Thanh Trà gật đầu, miễn là không phải chạm mặt Hàn Hứa Phong nữa thì đi đâu cũng được.

“Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Em có cần chuẩn bị gì không?”

“Không cần, đồ trong va li cũng có sẵn rồi.”

Trần Vĩ gật đầu, sau đó anh dìu cô ra xe. Lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy Hàn Hứa Phong cô liền cúi gầm mặt xuống, trái tim đau nhói.

Hàn Hứa Phong nhìn thấy mà đau lòng vô cùng, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô hận hắn nhiều đến vậy sao.

“Trần Vĩ đưa Thanh Trà đi đâu thế.” Hàn phu nhân thấy lạ, bà nghĩ với tính cách của hắn sẽ không chịu để Thanh Trà rời xa mình.

“Chỉ là đến nhà một người bạn ở vài hôm thôi.”

Hắn nói xong cũng bỏ đi lên phòng, lúc đến đầu cầu thang thì quay lại nói.

“Buổi tối con sẽ ăn cơm ở nhà. Từ giờ sẽ thu xếp thời gian ăn tối cùng người.”

Hàn Phu nhân xoa nhẹ dái tai, bà không nghe nhầm đấy chứ. Hàn Hứa Phong có phải là đang muốn gác lại quá khứ và tha thứ cho bà không.

Bà bất giác mĩm cười, giá như Thanh Trà với Hàn Hứa Phong không xảy ra chuyện thì có lẽ niềm vui đã trọn vẹn hơn. Bà chỉ mong sao Thanh Trà sớm tha thứ cho hắn để hai người họ sớm một tình yêu trọn vẹn, hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *