Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 58 – Say

Trong căn phòng hạng sang của The Kings-một quán bar bậc nhất ở thành phố phồn hoa này, Hàn Hứa Phong đang ngồi thất thần, trán nhăn lại, đôi mắt trùng xuống, không có thần thái. Vẻ mặt hắn biểu lộ rõ sự buồn khổ, sầu não kèm theo những tiếng thở dài.

Hàn Hứa Phong cũng không biết đã ngồi ở đấy từ lúc nào rồi, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới uống lại rượu, chính vì thế mà thể trạng cũng không được tốt như trước, men say đã thấm nhuần vào trong cơ thể hắn.

“Mang thêm hai chai nữa vào đây.” Giọng Hàn Hứa Phong khàn khàn gọi quản lí quán bar.

Người quản lí đi vào, tay không cầm thêm bất cứ thứ gì, anh ta nhìn lên trên bàn, toàn là những vỏ chai rượu rỗng, đến cả mồi Hàn Hứa Phong cũng không động đến, hắn chỉ ngồi uống rượu như uống nước lã vậy.

“Hàn thiếu, tôi thấy cậu cũng đã say rồi, hay là tôi gọi xe cho cậu về nhé, hôm khác cậu lại đến chơi.” Người quản lí giọng đầy kính cẩn, anh ta sợ nếu hắn còn uống nữa thì sẽ có chuyện chẳng lành.

Hàn Hứa Phong tức giận đá manh một phát vào chân bàn, mắt hắn đỏ ực lườm lườm người quản lí.

“Bảo cậu làm gì thì làm đi. Từ khi nào lại muốn quản chuyện cả tôi vậy.”

Anh ta giật nhẹ mình giả vờ tuân lệnh rồi đi ra ngoài, sau đó liền lén lấy điện thoại gọi cho Trần Vĩ.

Một lúc sau mà vẫn chưa thấy rượu mang vào, hắn tức mình cầm chai rượu ném xuống sàn rồi nằm xoải xuống cái ghế.

“Mẹ kiếp, các người bị điếc hết rồi à.”

Nhận được cuộc gọi kia, Trần Vĩ liền tức tốc đến The Kings. Trên đường đi anh không khỏi lo lắng, theo thông tin anh nhận được thì rõ ràng là chuyện của Hàn thị đã giải quyết ổn thỏa, sao Hàn Hứa Phong lại vẫn còn sầu não như vậy.

Trần Vĩ vừa đẩy cửa bước vào phòng cũng là lúc Hàn Hứa Phong ném chai rượu rỗng kia. Anh cẩn thận đi vào để không dẫm phải mấy mảnh chai. Trần Vĩ nhìn bộ dạng của Hàn Hứa Phong bây giờ thê thảm vô cùng, cũng không biết có chuyện gì mà hắn lại uống đến say mèm như vậy.

“Hứa Phong, cậu say rồi để tôi đưa cậu về nhà.”

Trần Vĩ đến đỡ Hàn Hứa Phong dậy, hắn dường như chẳng còn sức nữa, liền dồn hết sức nặng vào người anh.

Chút tỉnh táo cuối cùng để Hàn Hứa Phong nhận ra Trần Vĩ, hắn cũng chẳng quan tâm làm sao anh biết mà đến đây, cái hắn không muốn là theo Trần Vĩ về Hàn gia, bởi thế mà hắn liền đẩy anh ra.

“Cậu tránh ra, tôi không muốn về.”

“Mang rượu lên đây. Các người có tin tôi san bằng cái quán này không?” Hàn Hứa Phòng bèn quát lên.

“Cậu say lắm rồi, chúng ta về đi. Hay là qua chỗ tôi nhé.” Trân Vĩ đoán có chuyên gì xảy ra ở Hàn gia nên hắn mới không muốn về đó. Nhân lúc Hàn Hứa Phong cũng không còn sức chống cự, Trần Vĩ liền thỏa hiệp với hắn. Anh gọi thêm một nhân viên nam nữa giúp đỡ để đưa hắn ra bên ngoài xe.

Từ chiều đến giờ Thanh Trà cứ nhốt mình trong phòng, cô ngồi thu mình ở một góc giường, Hàn phu nhân có gọi mấy lần nhưng cô vẫn không lên tiếng.

“Thanh Trà, con mở cửa cho ta có được không?” Hàn phu nhân lo lắng vô cùng, bà chỉ sợ Thanh Trà nghĩ không thông rồi làm điều dại dột.

Hàn phu nhân không chờ thêm được nữa, bà gọi bà Năm và Linh Tuyết ráo riết tìm chìa khóa phòng.

“Phu nhân, đã tìm được rồi.” Linh Tuyết hớt hải chạy lên đưa cho bà.

Hàn phu nhân nhanh chóng mở khoá rồi đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng bị kéo hết màn cửa lại nên khá tối, bà liền mò đến bật công tắc điện lên, lúc thấy Thanh Trà ngồi ở trên giường mới thở phào nhẹ nhỏm.

Bà tiến lại gần ngồi đến bên Thanh Trà, sau đó đưa tay ra hiệu bảo mọi người đi ra khỏi phòng.

“Thanh Trà, chuyện của Hứa Phong và Mễ Ly…” Hàn phu nhân ngập ngừng, bà không biết ngay lúc này nên nói gì với cô nữa.

“Người cũng biết hết mọi chuyện mà đúng không? Tại sao người không nói sớm cho con biết chứ. Đến khi con hỏi người cũng không nói.” Sắc mặt Thanh Trà nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe, khóe miệng cô giật giật.

“Ta… thật sự ta cũng không biết nên kể chuyện này với con như thế nào nhưng ta dám chắc Hứa Phong là thật lòng yêu con. Thanh Trà, con có thể cho nó một cơ hội không?” Hàn Phu nhân nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, giọng nói bà đầy thành khẩn. Nhìn Hàn Hứa Phong và cô tự giày vò bản thân mình như vậy, bà thấy đau lòng khôn xiết.

“Thật lòng yêu? Thành Trà cười mếu máo, mỗi khi nghe đến chuyện Hàn Hứa Phong thật lòng yêu cô là Thanh Trà liền cảm thấy đầy giễu cợt. Nếu hắn thật lòng yêu cô đã không làm những việc như vậy.

“Người đừng gạt con nữa có được không? Con tự thấy được những chuyện đang xảy ra. Người bảo anh ta yêu con thì sao lại đối xử với con như thế chứ?”

“Con đừng có kích động mà. Thật ra…Hứa Phong nó cũng rất tội nghiệp, ta cầu xin con hãy xoa dịu trái tim nó được không?”

“Anh ta tội nghiệp liền có thể xem con như vật thay thế sao?” Thanh Trà mím chặt môi, ánh mắt lộ ra vài phần căm phẫn.

“Ta sẽ kể con nghe mọi chuyện… Con nhất định phải nghe ta nói.” Hàn phu nhân thở dài, có lẽ nếu biết mọi chuyện mà Hàn Hứa Phong từng trải qua có lẽ cô sẽ cảm thông cho hắn phần nào.

Hàn phu nhân liền kể cho Thanh Trà nghe những chuyện xảy ra hai năm trước, kể cả những chuyện xấu xa mà Hàn Thẩm Quân- đứa con trai ruột của bà đã làm với hắn. Bà nhắm mắt, lấy tay che trước mũi, ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài.

Thanh Trà im lặng nghe bà nói hết tất cả, cô cũng thấy Hàn phu nhân đau lòng đến nhường nào và cũng hiểu vì sao Hàn Hứa Phong lại đối xử lạnh nhạt với bà như vậy. Thanh Trà chỉ khẽ thở dài. Hàn Hứa Phong và bà đều thật đáng thương, nhưng cũng không vì thế mà hắn có quyền đùa giỡn với tình cảm của cô được.

“Con muốn ở một mình. Người có thể cho con chút thời gian suy nghĩ mọi chuyện có được không?”

Hàn phu nhân gật đầu, bà biết bây giờ có nói gì cũng không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức được. Có lẽ lúc này cứ để Thanh Trà có thời gian tĩnh tâm lại là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *