Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 56 – Xem như kẻ thay thế

Thanh Trà đến chỗ hẹn sớm hơn cả gần nửa tiếng đồng hồ, nơi hẹn gặp của hai người là một quán nước gần Hàn thị. Trong lúc đợi Hạ Thư Yến, cô gọi một ly cam ép.

Hạ Thư Yến đến chỗ hẹn thấy Thanh Trà đã ngồi sẵn ở đó, đoán rằng cô cũng đã đến khá lâu rồi bởi ly nước cam đã uống gần hết. Hạ Thư Yến cũng không phải đến trễ, bởi lẽ thế mà cô ta đoán Thanh Trà hẳn rất nóng lòng gặp cô để nói chuyện gì đó.

“Cô Lam hôm nay hẹn tôi ra đây chắc có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi nhỉ?” Hạ Thư Yến tò mò.

“Cô uống gì gọi trước đi.” Thanh Trà đề nghị.

“Không cần đâu, tôi chỉ được nghỉ một lúc, lát nữa phải quay lại làm việc. Cô có gì cứ nói thẳng.”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi nhớ cô Hạ từng nhắc về một cô gái tên Mễ Ly, người mà cô nói giống hệt tôi đấy, nên tôi có chút tò mò, không biết cô có thể kể tôi nghe cụ thể hơn về cô ấy không?” Thanh Trà đi thẳng luôn vào vấn đề.

Hạ Thư Yến liền nhoẻn miệng cười, cô ta đoán sắp có kịch hay để xem rồi.

“Hứa Phong đã nói gì với cô à?”

“Không có, chỉ là tôi đột nhiên tò mò thôi.” Thanh Trà bỗng giật mình, cô gái kia lẽ nào có mối quan hệ đặc biệt gì với hắn sao.

“Thanh Trà, có những chuyện cô vẫn là không nên biết thì tốt hơn.” Hạ Thư Yến cắn cắn đầu môi dưới, thái độ làm ra vẻ nghiêm trọng, điều này lại càng khiến Thanh Trà tò mò hơn về cô gái kia.

“Sao thế, chẳng lẽ có chuyện gì liên quan đến tôi ư?”

“Cô đừng hỏi nữa, nếu Hứa Phong biết tôi nói ra bí mật đó chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi đâu.”

“Là chuyện gì thế, tôi hứa sẽ không nói ra đâu.” Thanh Trà đáp lại bằng giọng quả quyết.

“Được, nếu cô thật sự muốn biết thì tôi cũng không muốn giấu cô nữa…” Hạ Thư Yến nói xong liền im lặng một lúc, cô ta kĩ lưỡng quan sát nét mặt của Thanh Trà, sau đó mới nói tiếp.

“Mễ Ly kia lúc trước chính là người mà Hứa Phong yêu thương rất sâu đậm. Cô ta lại vì danh vọng mà phản bội lại anh ấy, sau đó lại có thai với người khác, đến cuối cùng cảm thấy quá ô nhục mà chọn cách tự vẫn.”

Thanh Trà nghe đến đây đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng cô không dám tin vào suy đoán của mình, chỉ muốn chờ xem Hạ Thư Yến định nói gì.

“Cô có biết vì sao anh ấy đối xử tốt với cô không? Cô tưởng anh ấy thật lòng thích cô sao? Không hề, chẳng qua vì anh ấy thấy cô giống hệt Mễ Ly nên mới đem giữ cô bên cạnh, anh ấy là chưa thể quên đi chấp niệm trong lòng, xem cô như kẻ thay thế mà thôi.”

Thanh Trà nghe xong liền sững người, không phải là Hạ Thư Yến biết tình cảm của anh và cô đang tốt đẹp nên mới tìm cách phá hoại đấy chứ.

“Tôi không tin, cô nói dối.”

Hạ Thư Yến cười khẩy một cái, cô gái này thật lạ, chính miệng nói muốn nghe cô kể hết mọi chân tướng bây giờ lại bảo cô đang đặt điều.

“Lam Thanh Trà, cô có biết sợi dây chuyền cô đang đeo là từ đâu có không?” Hạ Thư Yến nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt cô tỏ ra thương hại Thanh Trà.

Thanh Trà cũng cúi xuống nhìn sợi dây chuyền, cô không nói gì cả, chỉ ngồi nghe Hạ Thư Yến nói tiếp.

“Nếu tôi nhớ không sai thì sợi dây chuyền đó chính là Hứa Phong đặt làm riêng để tặng cho Mễ Ly. Cô nói xem món quà định tặng người khác bây giờ lại tặng cho cô là có ý gì?” Hạ Thư Yến quan sát biểu hiện của Thanh Trà, cô đang mím môi lại, lông mi cụp xuống. Hạ Thư Yến liền thấy vui thầm trong lòng.

Thanh Trà trong lòng đang nóng rực, cô nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát nhưng cô vẫn không cảm nhận được gì, những lời nói của Hạ Thư Yến cứ văng vẳng bên tai cô.

“Tôi không tin, Hạ Thư Yến, cô là muốn chia rẽ tình cảm của tôi và Hứa Phong phải không?”

“Cô tin hay không là tùy cô, trong lòng cô thế nào thì tự rõ. Còn nếu cô muốn biết sao không hỏi trực tiếp Hứa Phong, không phải đáp án từ chính miệng anh ấy là chính xác nhất sao?” Hạ Thư Yến nói xong liền đứng dậy, xách cái túi, không nói lời tạm biệt mà bỏ đi trước.

Thanh Trà vẫn ngồi ở đó, trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua chát, cô biết rõ lời của Hạ Thư Yến không phải bịa đặt nhưng cô vẫn muốn nghe những lời từ chính miệng hắn nói ra, liệu có phải hắn chỉ xem cô như người thay thế hay không?

Thanh Trà trở về Hàn gia, tâm trạng vô cùng không tốt.

“Thanh Trà, con xem những bông hoa xinh đẹp này đi, ta vừa cắt ở ngoài vườn vào, định tự tay cắm thành một giỏ hoa mà lại khó quá.” Hàn phu nhân thấy Thanh Trà vừa ra ngoài về liền kéo cô lại xem, cũng không để ý đến bộ dạng khác thường của cô.

Thấy Thanh Trà không trả lời, bà mới vỗ nhẹ vai cô.

“Thanh Trà, con sao thế? Mệt ở đâu à?”

Thanh Trà khẽ giật mình, cô hít vào thật sâu rồi cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất.

“Không ạ. Có lẽ là ban nãy đi bộ bên ngoài một lúc, vì nắng quá nên nhất thời thấy mệt, bây giờ không sao nữa rồi.”

Buổi trưa nay lúc ăn cơm xong cô nói với bà ra ngoài đi gặp bạn, bà cũng không nỡ giữ cô mãi ở nhà, dù sao cô cũng nên có thời gian vui vẻ của riêng mình chứ không phải suốt ngày ở nhà cùng bà chăm sóc cây hoa rồi lại may vá, chỉ toàn là những thú vui của người già.

“Dù sao cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.” Bà xoa xoa vai cô.

Thanh Trà gật đầu, cô bây giờ mới chú ý đống hoa trên bàn liền tấm tắc khen.

“Đẹp quá đi.”

“Đúng đó, là ta mới lấy từ ngoài vườn vào, đợt này hoa nở thật rộ mà. Thanh Trà, con vào phòng sách lấy giúp ta quyển bí kíp cắm hoa được không? Ta muốn tự tay cắm giỏ hoa này cho thật đẹp.” Hàn phu nhân đang giở tay cắt những cành hoa nên đành nhờ Thanh Trà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *