Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 55 – Liệu có nên tha thứ?

Hàn phu nhân cùng Linh Tuyết đang ở ngoài vườn để chăm sóc cho những chậu hoa hồng mới về vườn, Thanh Trà thấy vậy cũng nhanh nhẹn ra giúp một tay.

“Để con giúp người.”

Hàn phu nhân đang cắt tỉa những cành tăm của cây, nhằm giữ dáng cũng như tạo độ thoáng cho cây.

“Con ngồi đó nói chuyện với ta được rồi, việc này ta cứ để ta làm, dù sao cũng quen tay hơn.” Hàn phu nhân nhìn cô cười. Sắc mặt của Thanh Trà vô cùng tốt, bà đoán cô với Hàn Hứa Phong đã làm lành rồi, tâm trạng bà cũng thấy vui theo.

“Vâng ạ.”

Thanh Trà đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, nếu cô nhớ không nhầm lần đầu tiên Hạ Thư Yến nhìn thấy cô thì vô cùng kinh hãi, còn nói cô giống một cô gái khác, hình như tên Mễ Ly.

“Hàn phu nhân, người có biết cô gái tên Mễ Ly không?”

Hàn phu nhân vừa nghe Thanh Trà nhắc đến Mễ Ly liền giật mình, cây kéo trên tay rơi xuống đất. Sắc mặt bà hơi tái đi, thái độ giật mình, hoảng hốt.

“Người sao thế?”

“Không sao. Chỉ là hơi mất tập trung thôi.” Hàn phu nhân nhân cầm cây kéo lên, bàn tay hơi run run.

“Ta không biết. Sao tự nhiên con lại hỏi như vậy?” Bà cố trấn an mình bình tĩnh lại, bà không muốn để Thanh Trà sinh lòng nghi ngờ.

“Chỉ là tự nhiên tò mò thôi, lần trước Hạ Thư Yến cô ấy hình như có nhắc đến tên người này, không phải là có ngoại hình giống con sao.”

“Thanh Trà có thể con nghe nhầm tên thôi, với lại người đã khuất rồi, cũng không nên tò mò.”

Thanh Trà nhìn thấy thái độ của Hàn phu nhân vô cùng kì lạ, cô đoán bà là đang có chuyện muốn giấu cô, điều này càng làm cô thêm tò mò về người này hơn nữa. Rõ ràng cố không nhớ nhầm, nhưng Hàn phu nhân lại nhất mực khẳng định như vậy.

“Ta thấy hơi mệt, có lẽ nên vào nhà nghỉ một lúc.”

Hàn phu nhân trở về phòng, Thanh Trà cũng đi lên lầu, cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi lục lọi trong chiếc túi xách, cô lấy ra một tấm danh thiếp của Hạ Thư Yến.

Cô hẹn Hạ Thư Yến ra ngoài nói chuyện, cô ta khá ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Hai người họ sẽ gặp nhau sau giờ ăn trưa.

Về chuyện hạng mục giám đốc Lưu đã đàm phán thuận lợi. Với một tên hám lợi như Vũ Giang chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá có được mảnh đất triệu đô ở Giang Nam. Lão ta đã thỏa thuận sẽ chuyển nhượng hợp đồng với các bên kia cho Hàn thị, xem như công ty cũng thoát khỏi một rắc rối lớn.

Giám đốc Lưu đến gặp Hàn Hứa Phong để báo tin với hắn, đồng thời cũng muốn chính thức rời khỏi công ty, chuyển giao lại mọi công việc cho hắn.

“Theo tôi biết với bản tính của tên Vũ Giang không dễ thỏa hiệp đến vậy, chắc chắn hắn phải kiếm được món hời gì từ ông nên mới bỏ qua hạng mục này, phải không?” Hàn Hứa Phong vô cùng ngạc nhiên, chỉ trong thời gian ngắn như vậy ông đã thay đổi được tình thế như vậy.

“Chuyện này… cậu không cần biết. Dù sao cũng là chuyện tốt mà, đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa.”

“Giám đốc Lưu, ông cũng biết tính tôi không muốn nợ cái gì của ai quá nhiều mà.” Hàn Hứa Phong nhìn ông, rõ ràng ông biết chuyện gì đó nhưng lại không nói cho hắn.

“Là Hàn phu nhân đã dùng mảnh đất ở Giang Nam để thỏa thuận với ông ta. Hàn thiếu à, tôi đã hứa với bà ấy không nói ra rồi, cậu cũng xem như không biết đi, đừng dồn tôi vào chỗ khó.” Giám đốc Lưu biết không giấu được hắn đành nói ra hết mọi chuyện.

Hàn Hứa Phong cũng hứa với ông sẽ xem như chưa nghe ông nói gì. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự trách, hắn đối xử lạnh nhạt với bà như vậy nhưng bà vẫn âm thầm giúp đỡ hắn.

Hàn Hứa Phong ngồi trầm tư trong phòng làm việc, hắn nhớ lại mọi chuyện mà Hàn phu nhân đã làm cho hắn. Dù không phải con ruột của bà nhưng bà là người thương hắn hơn bất kì ai. Không chỉ mọi người mà cả hắn cũng cảm nhận được bà thiên vị cho hắn nhiều hơn Hàn Thẩm Quân. Hàn Hứa Phong không muốn làm tổn thương bà, chỉ là không có cách nào chấp nhận sự thật Hàn Thẩm Quân là con ruột bà, lại càng không biết bắt đầu rút ngắn khoảng cách hai năm nay lại thế nào. Nếu chuyện của Mễ Ly đã chôn chặt trong quá khứ thì liệu hắn có nên đối đãi với bà như trước không? Dù sao sâu thẳm trong tim Hàn Hứa Phong, hắn luôn coi bà như người thân ruột thịt, với lại suy cho cùng bà cũng đâu có lỗi lầm gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *