Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 51 – Vạch trần chuyện hai năm trước

Hạ Thư Yến sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông liền nhận được điện thoại của Hàn phu nhân, bà nói muốn gặp cô ngay bây giờ.

Hạ Thư Yến vừa đến Hạ gia liền được bà Năm dẫn vào phòng Hàn phu nhân.

“Dì có chuyện gì mà tìm con gấp như vậy.” Hạ Thư Yến đến bên cái ghế gỗ ngồi xuống, hai bàn tay đan lại vào nhau đặt trên đùi, sắc mặt có chút căng thẳng.

“Thư Yến, tình hình của Hàn thị mấy ngay nay ta cũng có biết qua. Ta mong rằng con không có bất kỳ liên quan gì chuyện này.” Hàn phu nhân nhìn thẳng vào mặt Hạ Thư Yến, bà muốn quan sát biểu hiện của cô.

“Dì gọi con đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao. Cả Hàn thị không có lấy một người nghi ngờ con nhưng dì lại nghi ngờ con sao.” Hạ Thư Yến nhìn bà, ánh mắt tỏ vẻ oan ức.

“Hạ Thư Yến, ta còn không hiểu con sao. Hứa Phong và Thanh Trà tình cảm đang tốt như vậy, hai đứa nó còn đi du lịch cùng nhau, với tính cách của con sao có thể để yên mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy.” Hàn phu nhân cười nhàn nhạt, có phải bà quá dung túng cho đứa cháu gái này rồi không.

“Dì, người thật quá đáng. Dù sao người cũng là dì ruột của con, là phu nhân của Hàn gia, hà cớ gì con lại đi đẩy Hàn thị vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa gì cũng biết con yêu Hứa Phong mà, sao con có thể đâm sau lưng anh ấy chứ.” Hạ Thư Yến đứng lên, một tay chống bên hông, lớn tiếng với Hàn phu nhân.

“Yêu sao? Đúng, bởi vì con quá yêu nó nên mới trở nên ngu muội như vậy. Hai năm trước vì muốn để Mễ Ly rời xa nó mà con cùng Thẩm Quân bắt tay với Vũ thị xém hại Hàn thị phá sản. Con còn bỏ thuốc kích dục vào ly nước của Mễ Ly khiến con bé mất kiểm soát, làm ra những chuyện đó với Thẩm Quân, con còn đặt máy quay lén, gửi hình hai đứa nó thân mật cho Hàn Hứa Phong. Con tưởng những việc con làm ta không biết gì hết sao.” Hàn phu nhân tức giận, bà cũng không ngờ rằng Hạ Thư Yến lại trở nên nham hiểm, độc ác đến vậy, chỉ vì tình cảm mù quáng mà không từ mọi thủ đoạn.

“Dì nói gì thế, con…con… không làm gì cả.” Hạ Thư Yến ấp úng, trong lòng lo lắng vô cùng, bà ấy tại sao lại biết những chuyện này chứ.

“Con còn dám chối. Hôm ấy ta chính tai nghe con và Thẩm Quân nói chuyện trong phòng sách, một chữ nghe cũng không thiếu. Hạ Thư Yến, sao con lại hồ đồ vậy chứ.” Hàn phu nhân thở dài. Mẹ con bé cũng chính là em gái bà mất sớm, cha con bé lại lo làm ăn không quan tâm gì đến nó. Công nuôi dưỡng, dạy dỗ Hạ Thư Yến của bà cũng không ít, bây giờ lại nhìn cô trở nên như vậy, bà hẳn là có phần lớn trách nhiệm.

Hạ Thư Yến nghe xong liền ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt tái nhợt. Cô cứ tưởng những chuyện đó chỉ có Hàn Thẩm Quân và cô biết, hắn đi rồi sẽ không ai vạch trần được, thật không ngờ bà ấy lại biết rõ như vậy.

“Có phải dì sẽ kể hết với Hứa Phong không?” Hạ Thư Yến bắt đầu khóc lóc, cô biết bà thương cô, định dùng cách này để làm mềm lòng bà.

“Nếu ta muốn nói thì đã nói ra từ hai năm trước rồi. Hạ Thư Yến, con có biết vì chuyện này mà ta đã dằn vặt với Hứa Phong nhiều đến thế nào không? Ta còn không biết tính khí thằng bé sao, nếu nói ra sợ rằng cả nhà họ Hạ nó cũng không thèm nhìn mặt ai nữa.”

Hạ Thư Yến im lặng không nói gì chỉ lấy tay lau lau nước mắt, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, dù sao bà ấy cũng không có ý định nói ra mọi chuyện.

“Thư Yến, ta vẫn mong chuyện lần này không liên quan đến con. Hơn nữa ta càng mong con từ bỏ Hứa Phong đi, những việc con làm chỉ càng hủy hoại bản thân con, hủy hoại mối quan hệ của con và thằng bé thôi. Nếu để ta biết con còn làm việc gì trái với lương tâm, đừng trách ta vô tình.” Hàn phu nhân quay mặt về phía cô, đôi mắt đỏ hoe, một đứa là con ruột bà, một đứa là cháu gái ruột của bà, lại làm ra những chuyện khiến bà đau lòng đến vậy.

“Con đã hiểu rồi. Con có việc nên đi trước đây.”

Hạ Thư Yến ra khỏi phòng bà, cô bước vội cũng không nhìn phía trước mà va vào Thanh Trà.

“Tôi xin lỗi, cô không sao chứ.” Hạ Thư Yến giật mình, người té xuống đất là Thanh Trà chứ không phải cô. Hạ Thư Yến liền đỡ Thanh Trà đứng dậy.

“Tôi không sao. Cô đi đâu mà gấp gáp vậy.”

Hạ Thư Yến cũng không quan tâm đến lời Thanh Trà nói, ánh mắt cô đang dồn sự chú ý vào sợi dây chuyền trên cổ Thanh Trà.

“Sợi dây chuyền này là…”

“À, là Hứa Phong tặng nó cho tôi.” Thanh Trà mân mê mặt dây chuyền, khóe miệng bỗng nở ra một nụ cười hạnh phúc.

“Thật đáng thương.” Hạ Thư Yến cười nhếch môi một cái, cô ta nói thầm trong miệng.

“Cô nói gì thế, tôi không nghe rõ.” Thanh Trà hỏi lại cô.

“Không có gì, chỉ là khen sợi dây chuyền thật tinh xảo thôi.” Hạ Thư Yến thần thái liền trở nên tốt hơn. Nếu cô nhớ không nhầm thì sợi dây chuyền này là Hàn Hứa Phong tự tay thiết kế riêng để tặng Mễ Ly, hắn là muốn cầu hôn cô ta, nhưng chưa kịp tặng đã không còn cơ hội nữa rồi. Hóa ra trong mắt Hàn Hứa Phong, Lam Thanh Trà cũng chỉ là người thay thế. Hạ Thư Yến bỗng cảm thấy nhẹ lòng, có lẽ cô vẫn còn cơ hội.

“Tôi còn có việc gấp nên đi trước. Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện.” Hạ Thư Yến cúi đầu chào Thanh Trà rồi ra về.

Thanh Trà đứng ngẩn ra một hồi, “*đáng thương*?”, chẳng lẽ lúc nãy là cô nghe nhầm sao. Rốt cuộc Hạ Thư Yến là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *