Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 50 – Đơn xin từ chức

Trong phòng họp không khí vô cùng căng thẳng, ai nấy đều xì xào bàn tán về giám đốc Lưu, thi thoảng có người còn chỉ trỏ về phía ông. Giám đốc Lưu vẫn im lặng, ông cũng thừa biết bọn họ đang muốn ám chỉ điều gì. Giám đốc Lưu khẽ liếc qua xem sắc mặt của Hạ Thư Yến, trong tình hình thế này mà cô ta vẫn rất điềm tĩnh, tay cầm cây bút gõ nhịp nhịp trên bàn.

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, lúc này Hàn Hứa Phong mới bước vào. Hắn nhìn sơ thái độ của những người trong phòng, ai nấy đều đổ dồn ánh nhìn kì lạ về phía giám đốc Lưu.

“Chủ tịch Hàn, chúng ta cũng chẳng cần vòng vo nữa. Chuyện hạng mục lần này bị lộ thông tin mật ra ngoài gây thất thoát tiền bạc và ảnh hưởng đến hình tượng của công ty với quốc tế. Cậu cũng nên cho chúng tôi lời giải thích chứ?” Một vị giám đốc lên tiếng.

“Chuyện đâu còn có đó. Không phải vẫn còn thời gian một tuần sao? Tôi nhất định không để các người chịu bất cứ tổn thất gì.” Hàn Hứa Phong nhấn mạnh giọng.

“Cậu đừng có đùa nữa. Thời gian gấp rút như vậy thì có thể xoay chuyển được gì chứ.”

“Không phải hạng mục lần này phụ trách chính là giám đốc Lưu sao? Tại sao những thông tin quan trong lại bị lộ ra ngoài chứ. Giám đốc Lưu cũng nên có một lời giải thích cho mọi người đi.” Một vị cổ đông khác lên tiếng.

Giám đốc Lưu vốn là người làm thân tín của cố chủ tịch-cha của Hàn Hứa Phong. Ông đã trung thành với Hàn thị suốt từ thời gian đầu thành lập và ngay cả những lúc Hàn thị khó khăn nhất nên luôn được trọng dụng, kính nể, được giữ vai trò quan trọng trong suốt quá trình làm việc, vì thế ông cũng luôn là cái gai trong mắt của vài vị cổ đông khác. Nhân sự việc này xảy ra, nhiều người cũng muốn đạp đổ ông xuống để leo lên vị trí đó.

“Tôi nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, nó không những ảnh hưởng đến Hàn thị mà còn ảnh hưởng đến cả danh dự của tôi nữa.” Giám đốc Lưu bây giờ mới lên tiếng.

“Còn điều tra gì nữa, không phải là quá rõ ràng rồi sao. Nếu ông ta không để lộ thông tin thì còn ai chứ.” Mọi người bắt đầu xì xào qua lại.

Hàn Hứa Phong lấy tay đập bàn, hàm ý muốn mọi người im lặng. Mấy người này thật chẳng ra sao, họ là muốn thừa nước đục thả câu, cùng nhau công kích giám đốc Lưu mà.

“Nếu nói những người biết rõ về hạng mục lần này ngoài giám đốc Lưu không phải còn tôi và Hạ Thư Yến sao. Không phải ai cũng có thể bán thông tin cho Vũ thị à?”

“Hứa Phong, sao anh lại nói thế? Lẽ nào anh nghi ngờ em…” Hạ Thư Yến khẽ nhíu mày.

“Đúng đó, sao có thể là cô Hạ được, dù gì cô ấy cũng là cháu của Hàn phu nhân mà. Hơn nữa mối quan hệ của cô ấy và chủ tịch cũng…” Mọi người trong phòng ai cũng nói giúp cho Hạ Thư Yến, họ không nghĩ cô ta có bất kì lí do gì để làm ra chuyện đó.

“Tôi không nghi ngờ Thư Yến, càng không có lí do để nghi ngờ giám đốc Lưu. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng và cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Tôi cần thời gian ba ngày, nếu mọi người tán thành thì kết thúc cuộc họp.”

Các vị cổ đông đều nhất trí tán thành, cuộc họp khép lại. Mọi người rời khỏi đó, kẻ thì mệt mỏi, kẻ thì hả hê trong lòng.

Hạ Thư Yến sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì xin phép Hàn Hứa Phong về trước. Hắn quay trở lại phòng làm việc, suy nghĩ cách giải quyết mọi chuyện.

“Cộc cộc…”

“Vào đi.”

Giám đốc Lưu đi vào bên trong, trên tay cầm theo một lá đơn.

‘*Đơn xin từ chức*’

Giám đốc Lưu đặt lên bàn hắn, thái độ vô cùng bình thản.

“Giám đốc Lưu, ông không cần làm vậy.” Hàn Hứa Phong thở dài, hắn cũng không nghĩ ông lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy.

“Cậu cứ nghe tôi nói đã. Sau khi chuyện này giải quyết xong xuôi tôi mới chính thức rời khỏi Hàn thị. Dù sao tuổi tác cũng đã cao rồi, cũng muốn ở nhà trò chuyện với con cháu và an nghỉ tuổi già.” Giám đốc Lưu cười cười.

Hàn Hứa Phong cũng biết ông cũng đến lúc có cuộc sống nhàn hạ cho bản thân rồi nhưng hắn vẫn còn cần ông giúp đỡ, nếu không có sự việc lần này thì ông hẳn là vẫn muốn đóng góp sực lực cho Hàn thị vài năm nữa.

“Giám đốc Lưu, tôi cũng đã nói giữa Hạ Thư Yến và ông tôi tuyệt nhiên không nghi ngờ bất kì ai cả.”

“Tôi hiểu ý cậu. Tôi cũng không phải là thấy hổ thẹn với lương tâm mà làm như vậy, chỉ là cảm thấy mình già rồi cũng không đủ sức cạnh tranh nữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Hàn Hứa Phong cất là đơn vào trong ngăn kéo. Nếu ông đã quyết tâm như vậy hắn cũng không thể ép buộc được.

“Hứa Phong, tôi vẫn có một câu cuối cùng muốn khuyên cậu. Ngoài bản thân cậu, đừng bao giờ hoàn toàn đặt hết niềm tin vào kẻ khác, dù là những kẻ đã từng trung thành, đồng cam cộng khổ cùng cậu.”

Giám đốc Lưu nói xong rồi rời đi, những lời ông nói là muốn ám chỉ Hạ Thư Yến, chỉ là ngay lúc này đoán chắc Hàn Hứa Phong vẫn chưa hiểu ra. Ông chỉ mong hắn sớm có sự đề phòng, để mai này không phải nhìn cục diện mà lực bất tòng tâm.

Ngày hôm qua sau khi biết hạng mục bị rò rỉ thông tin, giám đốc Lưu đã đi gặp Hạ Thư Yến. Cô ta không những không ngồi lại tìm cách giải quyết mà còn nói bóng nói gió nhằm ám chỉ ông chính là kẻ phản bội. Giám đốc Lưu cũng không ngờ một người bình thường nhã nhặn, biết điều như vậy lại có thể lật mặt nhanh đến thế. Ít nhiều ông cũng đoán được tình hình trở nên như vậy là do Hạ Thư Yến đã nhúng tay vào, chỉ là ông không có bằng chứng để tố cáo cô ta. Ông đã quá xem thường con người của Hạ Thư Yến, dẫn đến bây giờ bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Giám đốc Lưu đi dọc theo hành lang, ông nhìn lên tấm bảng tên của công ty trong khung kính ở trên tường, khẽ thở dài một cái. Dù sao cũng đã gắn bó lâu như vậy, bây giờ lại phải rời đi trong hoàn cảnh này, có điều ông vẫn không làm gì đáng hổ thẹn với lương tâm mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *