Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 49 – Trở về gấp trong đêm

Hàn Hứa Phong cùng Thanh Trà rong ruổi khắp Paris, từ nhà thờ Đức Bà Paris đến bảo tàng Louvre, cung điện Versaille. Thanh Trà rất háo hức bởi lẽ cô được mở mang rất nhiều về các kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật từ chuyến đi này.

Bữa tối Hàn Hứa Phong chọn một nhà hàng ngoài trời gần tháp Eiffel, hắn sẽ đưa ra một quyết định quan trọng về mối quan hệ của hai người.

Thanh Trà ngồi trên ô tô cùng hắn để đến nhà hàng. Hàn Hứa Phong dùng một chiếc khăn mềm để che mắt Thanh Trà, hắn nói sẽ dành cho cô một bất ngờ.

“Anh làm gì mà thần bí vậy chứ.” Thanh Trà thấy hơi hồi hộp, cô nắm chặt lấy tay Hàn Hứa Phong.

“Lát nữa em sẽ biết.” Hàn Hứa Phong cười cười. Cô gái này có cần căng thẳng đến vậy không.

Hàn Hứa Phong dắt cô đi chầm chậm vào bên trong nhà hàng, hắn đã bao trọn khuôn viên ở đây để tận hưởng bữa tối của riêng hai người. Lúc đến bàn ăn, hắn kéo nhẹ ghế ra, cẩn thận để cô ngồi vững trên ghế rồi mới tháo khăn che mắt của cô xuống. Khung cảnh hiện ra trước mắt Thanh Trà lung linh bởi những ánh nến và hoa, đài phu nước với ánh sáng đủ màu sắc khiến không khí thêm lãng mạn. Thanh Trà càng thêm choáng ngợp khi hướng mắt về phía tháp Eiffel đầy rực rỡ và kiêu kỳ, thật không hổ danh là biểu tượng của thủ đô Paris.

“Đẹp quá đi.” Thanh Trà vẫn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp xung quanh, Hàn Hứa Phong khẽ cười thỏa mãn, thật không uổng công hắn hao tâm chuẩn bị.

Hàn Hứa Phong vỗ nhẹ tay, thức ăn nhanh chóng được đem lên. Dưới khung cảnh lãng mạn của ánh đèn, hai người nâng ly rượu vang nồng ấm. Cái ánh nhìn dịu dàng mà Hàn Hứa Phong nhìn Thanh Trà, cả nụ cười ấm áp mà cô dành cho hắn, tất cả mọi thứ như đang tạo nên một bức tranh hoàn hảo của một cặp tình nhân hạnh phúc.

Hàn Hứa Phong lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh.

“Thanh Trà, tặng cho em.”

Hắn nói rồi đi đến đằng sau cô, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền trên chiếc cổ trắng mảnh mai rồi đặt một nụ hôn lên cổ cô. Thanh Trà mĩm cười, cô cũng không ngờ Hàn Hứa Phong có thể lãng mạn và ấm áp như vậy.

“Cảm ơn anh.”

Hàn Hứa Phong hít một hơi sâu, hắn đưa tay vào trong áo vest, định lấy ra thứ gì đó.

“Thanh Trà, anh muốn…”

Hàn Hứa Phong còn chưa nói hết câu thì điện thoại reo lên liên hồi, là của Hạ Thư Yến gọi. Hàn Hứa Phong định tắt máy thì Thanh Trà bảo hắn nghe, cô nghĩ giờ này gọi ắt hẳn có chuyện gì quan trọng.

“Hứa Phong, anh mau về gấp đi, Hàn thị xảy ra chuyện rồi.” Giọng Hạ Thư Yến vô cùng gấp gáp.

“Em nói rõ hơn được không?”

“Hạng mục Thu Đông gặp rắc rối lớn, ngày mai công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông đột xuất. Anh mau về đi, nói rõ tình hình qua điện thoại không tiện.”

Hàn Hứa Phong tắt máy, mọi chuyện đang yên ổn sao tự nhiên lại rối tung lên như vậy chứ.

“Có chuyện gì thế Hứa Phong?” Thanh Trà nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm, cô đoán Hạ Thư Yến vừa nói chuyện gì rất nghiêm trọng.

“Chúng ta trở về đi, trên đường tôi sẽ nói em nghe.”

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lí rồi ra sân bay. Mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, chuyến bay được cất cánh trong đêm. Thanh Trà cảm thấy có chút hụt hẫng, ban nãy còn vui vẻ như vậy bỗng chốc lại trở nên vô cùng căng thẳng.

Hàn Hứa Phong kể chuyện hạng mục đầu tư mới của công ty cho cô nghe, hắn nói cũng chưa rõ xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì. Thanh Trà cũng biết Hàn thị đối với hắn quan trọng như mạng sống, cô cũng không biết làm gì ngoài an ủi hắn.

Hàn Hứa Phong dựa vào vai cô ngủ, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày nay hắn cứ theo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, bây giờ lại phải hao tâm suy nghĩ chuyện của Hàn thị.

Hàn Hứa Phong định vào bữa tối nay sẽ tự tay xé bản hợp đồng kia trước mặt Thanh Trà, sau đó hắn sẽ tỏ tình với cô, mong muốn cô làm bạn gái chính thức của hắn, cũng chính là để cô không phải lo lắng về mối quan hệ mập mờ của hai người. Bây giờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy, hắn đành hoãn lại ý định của mình.

Máy bay vừa hạ cánh, Hàn Hứa Phong liền đón taxi cho Thanh Trà trở về Hàn gia, còn hắn thì đến thẳng Hàn thị.

Hạ Thư Yến đã đợi sẵn trong phòng làm việc của hắn. Vừa thấy Hàn Hứa Phong đi vào, cô đã ân cần đi đến hỏi han.

“Hứa Phong, anh vừa xuống máy bay đã ăn uống gì chưa? Sao không nghĩ ngơi đã.”

Hàn Hứa Phong ngồi xuống ghế sofa khẽ thở dài, nghe giọng điệu gấp gáp của cô trong điện thoại thì làm gì còn tâm trạng nghỉ ngơi chứ.

“Mấy giờ sẽ tiến hành họp cổ đông? Còn chuyện hạng mục bị phá hỏng cụ thể là thế nào?”

“Khoảng hai giờ chiều nay.”

“Hạng mục Thu Đông của chúng ta là bị Vũ Giang của tập đoàn Vũ thị hớt tay trên. Từ địa điểm tổ chức đến người mẫu đã bị hắn mua đứt. Hạng mục lần này là hợp tác quốc tế, chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa sẽ diễn ra, địa điểm, khách mời đã ấn định, thiệp mời cũng phát hết rồi. Anh nói xem bây giờ phải làm như thế nào?.” Hạ Thư Yến nói tường tận sự việc.

Lại là lão cáo già Vũ Giang kia. Vũ thị cũng là một tập đoàn thời trang có tiếng ở trong nước, luôn cạnh tranh với Hàn thị. Hàn Hứa Phong vẫn không quên chuyện hai năm trước lão già đó bắt tay với Hàn Thẩm Quân hại Hàn thị đứng trên bờ vực phá sản. Bây giờ lão ta lại muốn quay lại chơi cho Hàn thị một vố sao. Hàn Hứa Phong trước giờ cũng không muốn chống đối ông ta ra mặt, đúng là lòng dạ ông ta quá tham lam, lại muốn độc chiếm hết thị trường thời trang mà không từ thủ đoạn.

Hàn Hứa Phong khẽ nhíu mày. Dự án này hắn đã lên kế hoạch từ lâu, ngoài hắn cũng chỉ có Hạ Thư Yến và giám đốc Lưu nắm rõ nhất. Tại sao những thông tin đó lại lộ ra bên ngoài mà tên Vũ Giang có thể hành động nhanh đến vậy được?

“Anh sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Em đi chuẩn bị cho cuộc họp chiều này đi, nhớ rằng phải trấn an tâm lí mọi người trước đã.”

“Em biết rồi, anh cứ tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *