Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 46 – Miễn là ở cùng anh thì ở đâu cũng được

Buổi chiều Hàn Hứa Phong có gọi về cho Thanh Trà, hắn bảo hôm nay phải đi dự tiệc ở công ty, có thể về rất trễ nên dặn cô không cần đợi.

Thanh Trà vẫn không ngủ được, cô ngồi vẽ linh tinh đợi hắn về. Tệp giấy trắng bên cạnh cứ vơi đi dần, có những tấm chỉ phác họa sơ sài, hết thảy toàn là chân dung hắn.

Chiếc điện thoại trên đặt trên bàn reo lên, là Hàn Hứa Phong gọi.

“Em đây.” Thanh Trà nhẹ giọng.

“Đã ngủ chưa?” giọng hắn khàn khàn.

“Vẫn chưa, là đang đợi anh về.”

Hàn Hứa Phong nghe vậy bất giác mĩm cười, cảm giác có người trông ngóng mình trở về nhà thật hạnh phúc.

“Hạ Thư Yến uống hơi nhiều, hiện tại tôi phải đưa em ấy về. Nếu em buồn ngủ thì cũng đừng đợi.”

Hai người họ ai cũng có men say trong người, nếu ở gần nhau liệu có chuyện gì không chứ. Thanh Trà im lặng một hồi rồi nói với hắn:

“Hay là anh đưa cô ấy về Hàn gia đi. Lỡ như cô ấy ở một mình xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào.”

“Thế cũng được.” Hàn Hứa Phong quay đầu xe chạy về hướng Hàn gia.

Thanh Trà đã đợi sẵn ở phòng khách. Hàn Hứa Phong dìu Hạ Thư Yến vào trong, cô ta đã say bí tỉ, thân thể hoàn toàn dựa vào người hắn.

Thanh Trà giúp hắn dìu Hạ Thư Yến vào bên trong phòng nghỉ của khách, đặt cô ta nằm xuống giường.

Hạ Thư Yến bất ngờ ngồi bật dậy, ôm chặt lấy Hàn Hứa Phong.

“Hứa Phong, em yêu anh.”

Hàn Hứa Phong dùng sức gỡ tay Hạ Thư Yến ra. Thanh Trà đứng đó cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người họ.

“Thư Yến, em say rồi, mau nghỉ ngơi đi.”

“Em không say. Hứa Phong, rốt cuộc anh còn u mê chấp niệm đó đến bao giờ chứ.” Hạ Thư Yến hét lên. Hàn Hứa Phong mặt hơi biến sắc, hắn lo sợ cô sẽ lỡ miệng nói ra điều gì đó không hay.

“Đủ rồi, em đừng làm loạn nữa.” Hàn Hứa Phong vừa nói xong thì Hạ Thư Yến đã gục ở trên giường. Đúng là người say, lúc tỉnh lúc mê.

Thanh Trà giúp cô ta tháo giày ra, sau đó đắp chăn cho cô rồi mới trở về phòng. Cô vẫn suy nghĩ câu nói ban nãy của Hạ Thư Yến nhưng vẫn không hiểu cô ta nói đến điều gì.

Nằm gọn trong vòng tay của Hàn Hứa Phong, Thanh Trà vẫn mãi không ngủ được, trong lòng có chút rối ren, rốt cuộc là cô đang thấp thỏm lo âu gì chứ.

“Sao thế, không ngủ được à.” Hàn Hứa Phong thấy cô cựa quậy mãi, hắn cũng không chợp mắt được.

“Hứa Phong, lúc nãy Hạ Thư Yến nói u mê thứ chấp niệm gì đó, là thế nào?”

“Là em ấy say nên nói linh tinh thôi, đã trễ lắm rồi, em mau ngủ đi.”

Hàn Hứa Phong như đang lảng tránh vấn đề càng khiến Thanh Trà cảm thấy rất kì lạ. Cô hiểu rõ lời của một kẻ say luôn là lời nói thật nhất, lời nói giữ chặt trong lòng nhất, nhưng cô có hỏi thì hắn cũng không nói, lòng cô càng thêm rối rắm bội phần. Rốt cuộc trong quá khứ hắn xảy ra chuyện gì cô cũng không hề biết, hiện tại tâm tính hắn thế nào cô cũng không biết, tương lai của hai người ra sao cô lại càng không thể đoán được. Tình cảm của cô và hắn lại càng giống như tấm gỗ trôi bập bềnh trên dòng nước lớn, mênh mông, vô định.

Hàn Hứa Phong không phải là không biết Thanh Trà đang nghĩ gì, chỉ là hắn đang suy tính làm thế nào để tất cả mọi chuyện được êm đềm, trọn vẹn. Nhìn thái độ của cô đối với hắn, hắn cũng đoán được cô là có tình cảm thật lòng với hắn và những điều hiện tại cô đang lo sợ. Chính bản thân hắn cũng rất sợ, sợ rằng bản thân mình lầm tưởng giữa Thanh Trà và Mễ Ly, bởi lẽ thế mà hắn còn chưa muốn xé nát bản hợp đồng kia, để cho cô một danh phận mới.

Hai người cứ thế nằm suy nghĩ những băn khoăn trong lòng, không ai nói với ai câu nào nữa.

Sáng hôm sau hai người cùng dùng bữa sáng, Thanh Trà chỉ tập trung ăn. Hàn Hứa Phong quan sát cô một hồi rồi mới lên tiếng:

“Thanh Trà, chúng ta đi du lịch đi.”

Thanh Trà thoáng ngạc nhiên, không phải là hắn bận lắm sao? Vốn dĩ bình thường hắn chỉ được nghỉ mỗi hôm chủ nhật, nhưng lại dành phần lớn thời gian ở trong phòng sách giải quyết công việc. Hôm nay lại đột ngột muốn đi du lịch, không lẽ là có lí do đặc biệt gì.

“Anh không bận sao?”

“Không bận. Chúng ta đi du lịch một tuần, em thích đi đâu tôi liền đưa em đến đó, có được không?”

“Tất nhiên là được. Miễn là ở cùng anh thì ở đâu cũng được.” Mặt Thanh Trà bỗng tươi sáng hơn hẳn.

Hạ Thư Yến đã tỉnh dậy được một lúc, cô đi xuống phòng ăn định nói lời cảm ơn hắn để ra về, tình cờ lại nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

“Lam Thanh Trà, tôi nhất định sẽ không để cô cướp mất anh ấy đâu.”

Khuôn mặt Hạ Thư Yến biến đổi nhanh đến bất ngờ, vừa mới mang khuôn mặt khen ghét giờ lại trông vô cùng hiền dịu, tươi cười. Hạ Thư Yến bước vào, đi đến bên bàn ăn:

“Hứa Phong, cảm ơn anh tối qua đã đưa em về đây. Bây giờ em phải về đây, tạm biệt.”

“Ngồi xuống ăn sáng đi rồi về.”

Hàn Hứa Phong dù không thích Hạ Thư Yến nhưng hắn vẫn luôn coi cô như em gái mà đối xử tốt. Cô cũng là người luôn bên cạnh lúc hắn gặp khó khắn nhất, càng làm hắn đem lòng biết ơn cô. Dù dạo này vì sự xuất hiện của Thanh Trà mà thái độ của cô có chút ngang ngược, song cũng không thể khiến hắn không quan tâm đến cô được.

Thanh Trà ăn xong liền đứng dậy, cô cũng không được tự nhiên khi ngồi cùng bàn với Hạ Thư Yến.

“Em có hẹn với Sam Tố đi mua sắm, em đi chuẩn bị trước nhé.”

Hàn Hứa Phong nhìn Thanh Trà đi khỏi hẳn hắn mới nói với Hạ Thư Yến:

“Thư Yến, mong em ở trước mặt Thanh Trà đừng bao giờ nhắc đến Mễ Ly nhé.”

“Hàn Hứa Phong, anh lại sợ cô ta biết chuyện đó đến như vậy à.” Hạ Thư Yến cười khẩy, xem ra trong tâm hắn bây giờ thích Lam Thanh Trà thật lòng rồi.

“Xem như anh xin em đi. Sau này đến lúc thích hợp anh sẽ tự nói ra.”

Hạ Thư Yến cũng không trả lời hắn, chỉ cắm cúi ăn tiếp. Hàn Hứa Phong xem như cô đã đồng ý rồi.

“Em ăn tiếp đi, anh phải đi xử lí công việc.”

Hạ Thư Yến ăn xong rồi về, trong lòng cô đang suy tính nhiều kế hoạch để khiến Hàn Hứa Phong và Thanh Trà không được ở bên nhau. Chỉ cần thành công, cái giá phải trả có như thế nào cô cũng chấp nhận.

Ngồi trong phòng sách, Hàn Hứa Phong mở nhẹ cuốn sổ cũ ra. Ở trong trang đầu vẫn là bức hình của mẹ hắn đang cười hiền từ.

“Mẹ, đã đến lúc con nên buông bỏ quá khứ rồi phải không?” Hắn thở phào một cái, tự hỏi bản thân rốt cuộc có cần thêm thời gian để xác định lại tình cảm của mình không?

Hắn cúi xuống ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Dường như đã rất lâu hắn chưa mở ngăn kéo này ra. Hàn Hứa Phong lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong có một sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây chuyền là một cặp thiên nga được đính đá ruby đỏ. Sợi dây chuyền là chính tay Hàn Hứa Phong thiết kế và tìm người làm, vì vậy nó được chế tác vô cùng tỉnh xảo.

Hắn cầm sợi dây chuyền trên tay, tỉ mỉ ngắm từng chi tiết, trong đầu hắn miên man suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau mới cất vào hộp, đặt lại cẩn thận vào trong ngăn kéo bàn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *