Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 43 – Hàn phu nhân vào bệnh viện

Đến ngày đi cô nhi viện, Hàn Hứa Phong dặn dò Trần Vĩ đủ thứ, hoàn toàn là liên quan đến Thanh Trà. Anh nghe xong muốn đập cho hắn vài phát, người bạn thân như anh cũng không thèm hỏi han tới, chỉ biết lo lắng cho Thanh Trà.

“Tôi biết rồi, cậu lãi nhãi xong chưa. Sắp trễ rồi.” Trần Vĩ thật không kiên nhẫn nổi nữa, hắn nói nãy giờ cũng gần ba mươi phút đồng hồ rồi. Chỉ đi có hai ngày mà hắn cứ làm như Thanh Trà đi luôn mất vậy.

“Đợi một chút nữa.”

Hàn Hứa Phong nói rồi đi đến ghế phụ đằng sau, hắn xoa đầu Thanh Trà rồi dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe.

“Cậu đừng có làm như tôi vô hình được không? Được rồi, chúng tôi đi đây.” Trần Vĩ kéo tấm kính ở phía sau lên, anh nổ máy xe chuẩn bị rời đi.

Hai người chạy qua chung cư, Sam Tố đã đứng chờ sẵn ở dưới. Trần Vĩ giúp cô xách đồ để lên xe rồi ba người họ lên đường, hơn bốn tiếng sau là đến cô nhi viện Minh Đức ở một ngôi làng nhỏ. Đón tiếp họ là sơ Tịnh Vân\-phụ trách văn phòng cô nhi viện.

Sơ Tịnh Vân đã gần năm mươi, khuôn mặt phúc hậu, giọng nói dễ chịu, ấm áp.

Bà dẫn họ đến văn phòng dùng nước để nói chuyện, lúc đi qua cây Dã Hương lớn trước sân, Thanh Trà bỗng đứng lại nhìn, dưới gốc cây đó còn có một chiếc xích đu nhỏ, cô có cảm giác rất chỗ này rất quen thuộc, còn tưởng tượng ra viễn cảnh mình từng ngồi trên chiếc xích đu đó nữa.

“Làm sao thế Thanh Trà?” Sam Tố thấy cô rất lạ nên hỏi.

“Tớ có cảm giác chỗ này rất quen thuộc, cả cái cây Dã Hương này nữa.”

“Sao có thể chứ, chúng ta là lần đầu đến đây mà.” Sam Tố cười cười.

“Cũng đúng.” Thanh Trà cũng không hiểu tại sao, có lẽ là khung cảnh ở đây giống với một nơi nào đó cô đã từng đến.

“Cái cây này đã ở đây hơn năm mươi năm rồi, nó đã gắn liền với bao thế hệ trẻ em ở đây mà vẫn tươi tốt như vậy.” Sơ Tịnh Vân nói.

“Được rồi, chúng ta nhanh vào trong đi.” Trần Vĩ thúc giục, anh lái xe cả một đoạn đường dài, bây giờ vừa mệt vừa khát nước.

Hàn Hứa Phong khi họ vừa đi hắn cũng đến Hàn thị, hắn đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết thì Hạ Thư Yến hớt hải chạy vào, hai khóe mắt rơm rớm nước.

“Hứa Phong, dì em xảy ra chuyện rồi.”

“Thư Yến, có chuyện gì bình tĩnh rồi nói.” Hàn Hứa Phong trấn an cô.

“Lúc nãy bà Năm gọi điện thoại nói dì em bỗng nhiên ngất xỉu, quản gia Vu đã gọi cấp cứu cùng bà ấy đến bệnh viện rồi.”

Hàn Hứa Phong bỗng đứng lên, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lo lắng, bất an. Mặc dù hắn ngoài mặt đối xử lạnh nhạt với bà nhưng trong lòng vẫn luôn coi bà không khác gì mẹ ruột của hắn.

“Ở đâu? Anh chở em đến đó.”

Hàn Hứa Phong cùng Hạ Thư Yến đến bệnh viện. Quản gia Vu đang ngồi đợi trước phòng hồi sức cấp cứu.

“Bà ấy sao rồi?” Hàn Hứa Phong sốt ruột.

“Thiếu gia đừng quá lo lắng. Phu nhân đã không sao rồi, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Hứa Phong anh nói xem dì em đang khỏe mạnh sao lại trở thành thế này.” Hạ Thư Yến ôm lấy Hàn Hứa Phong khóc nức nở. Hắn khẽ vỗ vỗ lưng an ủi cô.

“Không sao rồi, em cũng đừng lo lắng quá.”

Buổi chiều bác sĩ cho người nhà vào nhưng chỉ được từng người vào. Hàn Hứa Phong nói Hạ Thư Yến vào trước nói chuyện với bà, động viên tinh thần bà.

Buổi tối bà Năm đem cháo vào, Hàn phu nhân không muốn ăn, bà Năm cũng không có cách nào thuyết phục bà.

“Bà về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi lo được rồi.” Hàn Hứa Phong cầm lấy hộp cháo rồi dặn dò quản gia Vu đưa bà về.

“Hứa Phong.”

“Đã đỡ hơn chưa?”

“Ta không sao. Con đừng lo lắng.” Hàn phu nhân cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ quan tâm bà nữa nhưng nghe Hạ Thư Yến nói hắn tức tốc chạy đến đây khi hay tin bà bị bệnh, bà rất vui.

“Ăn cháo đi, để tôi đút cho bà. Phải ăn mới có sức.”

Hàn phu nhân cố gắng ăn vài muỗng cháo rồi thôi.

“Hứa Phong, con đừng có lạnh nhạt với ta nữa được không?” Hàn phu nhân nắm lấy tay hắn, đôi mắt bà buồn vô cùng.

Hàn Hứa Phong gỡ nhẹ tay bà ra, lòng hắn cũng đang rối bời, nửa muốn tha thứ nửa không. Hắn cũng muốn quay về như trước kia lắm nhưng dường như vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, mà hắn vẫn chưa thể đập bể nó được.

“Bà nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi ngủ ở ghế, nếu thấy khó chịu thì nhất định phải gọi.”

Hàn phu nhân thở dài, hắn vẫn không thể quên được chuyện năm đó mà tha thứ cho bà.

Hàn Hứa Phong ra ngoài hành lang, hắn gọi điện thoại cho Thanh Trà.

“Hứa Phong, em nghe.”

“Em đang làm gì thế?”

“Em đang nấu cơm cho lũ trẻ, Trần Vĩ và Sam Tố đang dọn vườn hoa.”

“Ừ, đừng có làm gì quá sức. Nhớ ăn tối đầy đủ.”Giọng Hàn Hứa Phong khàn khàn.

“Anh sao thế, nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi.”

“Nhớ em.” Hàn Hứa Phong cười cười, đúng là được nghe giọng cô giúp tâm trạng hắn tốt hơn phần nào.

“Có chuyện gì đúng không?” Thanh Trà vẫn cảm thấy hắn đang có chuyện gì giấu cô.

“Cũng không có gì nghiêm trọng, khi nào em về tôi kể em nghe, được không?”

“Vâng. Anh nhớ được bỏ bữa nhé. Còn nữa, không được uống rượu.”

Hàn Hứa Phong nói với cô thêm vài câu nữa rồi tắt máy. Hắn đứng ở lan can bệnh viện rồi nhìn xuống dưới, khẽ hít một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *