Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 41 – Trần Vĩ liền biến thành tên biến thái

Thanh Trà nấu cháo thịt bằm cho bữa sáng, cả đêm hôm qua Hàn Hứa Phong không ngủ được, đến giờ vẫn chưa dậy.

Điện thoại cô reo lên, là Sam Tố gọi.

“Alo, tớ nghe đây.”

“Thanh Trà à, cậu dậy chưa? Bao giờ thì qua chỗ tớ thế.”

“Tớ chuẩn bị ăn sáng, khi nào qua tớ sẽ gọi điện cho cậu.”

“Cũng được, tớ gửi địa chỉ chung cư chỗ tớ cho cậu nhé.”

“Được được.”

“Vậy lát nữa gặp. Bây giờ tớ đến chỗ siêu thị mua chút đồ.” Sam Tố nói rồi cúp máy.

Hàn Hứa Phong tỉnh dậy không thấy Thanh Trà đâu, hắn đoán cô đang nấu bữa sáng liền vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

“Hứa Phong, anh dậy rồi à. Em nấu cháo rồi, anh mau ăn cho nóng.”

Hàn Hứa Phong đi lại bàn ngồi xuống, Thanh Trà múc ra hai chén cháo nhỏ.

“Anh đã đỡ hơn chưa?”

“Đã không sao rồi.” Hàn Hứa Phong bưng chén cháo lên xúc từng muỗng thổi thổi rồi cho vào miệng.

“Lát nữa em sẽ đi gặp bạn à?”

“Vâng, là Sam Tố. Hay là anh đi cùng em nhé.” Thanh Trà muốn để Sam Tố gặp Hàn Hứa Phong, có lẽ sẽ giúp cô ấy an tâm phần nào, rằng hắn cũng không tệ như cô nghĩ.

“Cũng được. Vậy ăn xong tôi chở em đi.” Hàn Hứa Phong cũng muốn gặp bạn của cô, dù sao cô gái kia cũng là người mà Thanh Trà tin tưởng, nên biết một chút sau này có gì cũng dễ nhờ vả.

Sam Tố đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, hôm nay cô muốn làm món gì ngon ngon để đãi Thanh Trà.

Sam Tố vào trong thang máy, trong đó chỉ có bốn người bao gồm cả cô, hai người đàn ông và một người phụ nữ. Cô cảm thấy có tay ai đó đằng sau cứ chạm vào mông mình. Sam Tố không chịu được nữa bèn nhanh tay đưa ra sau chụp lấy tay kẻ đó.

“Đồ biến thái.” Cô hét lên.

“Không có tôi không phải…”

Thang máy mở ra, hai người kia vội vã đi mất, cô nắm tay tên đàn ông kia lôi ra ngoài.

“Đi theo tôi đến đồn cảnh sát, anh đến đó mà giải thích.”

“Cô gái, hiểu nhầm thôi.”

“Không có hiểu nhầm gì hết, đi mau lên.”

Thanh Trà và Hàn Hứa Phong đến chỗ chung cư mà Sam Tố ở, vừa bước ra khỏi thang máy cô đã thấy ai đó giống Sam Tố, hơn nữa còn kéo theo một người nào đó.

“Sam Tố.” Cô gọi lớn.

Sam Tố quay lại thì thấy Thanh Trà đi với một người đàn ông nữa.

“Thanh Trà, mau qua đây đi.”

Thanh Trà cùng hắn lại gần nhìn thấy gương mặt người kia, cô nhận ra trước hắn nên không khỏi ngạc nhiên.

“Trần Vĩ, anh làm gì ở đây thế?”

Trần Vĩ thừa dịp Sam Tố không đề phòng liền chạy sang chỗ hai người.

“Hai người mau cứa tôi. Cô gái này là hiểu nhầm.”

“Cậu quen tên biến thái này à?”

“Tên biến thái?” Thanh Trà càng ngạc nhiên hơn. Cô thấy Trần Vĩ vốn không phải loại người như vậy.

“Không đâu, anh ấy không phải người như vậy. Chắc chắn là có hiểu nhầm rồi.”

“Đúng đấy. Bình thường đến tay một cô gái cậu ta còn chẳng dám cầm thì làm mấy trò đồi trụy được với ai chứ.” Hàn Hứa Phong giải thích thêm.

“Đúng đúng, là hiểu nhầm.” Trần Vĩ khóc không ra tiếng. Nỗi oan này sao anh rửa sạch được đây.

“Rõ ràng lúc nãy trong thang máy anh sờ mông tôi, là chính tay tôi bắt được còn chối.”

“Không phải, tôi thấy hai người kia định móc ví tiền của cô, sau đó định ngăn họ lại thì bị cô túm lấy tay.”

Sam Tố sờ ra đằng sau, đúng là cô đút ví tiền ở túi sau, vậy là hiểu nhầm thật sao.

“Đã dặn cậu bao nhiêu lần không được để tiền ở túi sau mà.” Thanh Trà khẽ trách móc.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp. Sam Tố mời cả ba người về phòng cô.

“Mọi người uống nước đi.”

“Sao cậu lại ở đây?” Hàn Hứa Phong hỏi Trần Vĩ, hắn thắc mắc từ nãy giờ.

“Tôi dọn đến đây sống, thật trùng hợp là căn hộ bên cạnh. Hôm nay chính thức chuyển đồ đến.”

“Chuyện lớn vậy sao không gọi tôi một tiếng.” Trần Vĩ chuyện gì cũng nói với hắn, bây giờ bỏ nhà ra sống riêng lại không cho hắn biết.

“Nói với cậu làm gì chứ.” Trần Vĩ lườm hắn, không phải vừa mới mấy hôm trước hắn đuổi anh ra khỏi Hàn gia sao.

“Hai người là có quan hệ gì với Thanh Trà thế.” Sam Tố bắt chuyện.

“Tôi là Hàn Hứa Phong, Thanh Trà là người của tôi. Tên kia là Trần Vĩ, cũng gọi là có quen biết với cô ấy. Rất vui được gặp cô, Sam Tố. Thanh Trà cũng kể về cô rất nhiều cho tôi nghe.”

Hàn Hứa Phong hôm nay nói nhiều hơn mọi ngày, hắn giới thiệu rất cụ thể, thái độ nhã nhặn. Trần Vĩ cũng hiếm thấy hắn đối đãi với người lạ nào tốt như vậy.

Sam Tố nhìn Hàn Hứa Phong liền đơ người, không phải cái tên đại gia béo, lùn, mập mà cô hay tưởng tượng ra chính là người đàn ông vừa đẹp trai vừa lịch thiệp này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *