Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 4 – Trong phòng tắm (H nhẹ)

“Lam Thanh Trà, mau mở cửa ra. Nếu còn không mở cửa thì hậu quả thế nào tôi cũng không dám chắc đâu.” Hàn Hứa Phong lấy hết phần kiên nhẫn cuối cùng, gằn lên từng tiếng.

Đáp lại cơn thịnh nộ của hắn vẫn là một bầu không khí im lặng, Hàn Hứa Phong hết kiên nhẫn, xoay người tiến đến gần chiếc tủ gỗ gần đó, hắn mở hộc tủ nhỏ, lấy ra một chùm chìa khóa.

“Cạch” cánh cửa bị một lực lớn của cánh tay đẩy mạnh, cửa mở toang ra, va vào phần bên hông của bức tường trong nhà tắm, tạo ra một âm thanh vô cùng lớn.

Hàn Hứa Phong nhìn cô gái trước mặt, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Đôi mắt nhìn anh đầy vẻ đề phòng.

“Cô bị điếc à?” Hàn Hữu Phong vẫn chưa nguôi giận, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên có người không phục tùng mệnh lệnh của hắn.

Thanh Trà vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm Hàn Hứa Phong một hồi lâu, hắn ta cũng không có động tĩnh gì, cứ thế nhìn Thanh Trà.

Đột nhiên Thanh Trà dùng hết sức lực, đẩy Hàn Hứa Phong sang một bên, định lao thẳng ra bên ngoài.

“Lam Thanh Trà, cô dám.” Cơn giận đến đỉnh điểm, Hàn Hứa Phong nắm được cánh tay trái của Thanh Trà, ép sát cô vào tấm gương lớn trong phòng tắm.

“Muốn chống đối tôi? Chán sống rồi à?”

“Anh định làm gì tôi?” Giọng Thanh Trà đầy sợ hãi và bất lực.

“Muốn thế nào?” Hàn Hứa Phong nói như thì thầm, từng chữ nhả ra mang theo vài phần ma mị.

“Cầu xin anh, thả tôi ra đi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Thanh Trà nhắm chặt mắt, miễn cưỡng van xin hắn.

Hàn Hứa Phong dùng tay phải nắm lấy hai cổ tay của Thanh Trà, vòng qua đầu, cố định ở một chỗ. Tay còn lại bóp chặt cằm của cô, nâng lên.

“Tại sao tôi lại tha cho cô? Không phải tôi từng nói hành hạ cô khiến tôi hạnh phúc sao?” Hàn Hứa Phong cười cợt nhã.

“Đồ điên, anh giết tôi đi.”

“Giết cô thù được gì? Nhìn cô đau khổ mới thích.”

Hàn Hứa Phong vừa dứt lời, tay trái liền buông cằm của Thanh Trà ra, tiến tới mép gấp của chiếc khăn tắm, tháo ra. Chiếc khăn theo lẽ tự nhiên rơi xuống, để lộ thân thể trắng nõn nà, chằng chịt những vết sưng đỏ.

“Hàn Hứa Phong, buông tôi ra.” Thanh Trà liên tục gào thét, thế nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm.

Hàn Hứa Phong dùng răng cắn mạnh vào cổ Thanh Trà, tiếp đến là phần xương quai xanh và phần nhủ hoa đang nhô ra. Thanh Trà hô hấp không đều, đến cuối cùng không còn sức giằng co, van xin. Hàn Hứa Phong được đà, buông hai tay cô ra, một tay xiết chặt bả vai cô, tay còn lại bóp mạnh một bên bầu ngực của Thanh Trà, thật không nhìn ra có chút nào là thương hoa tiếc ngọc!

Thanh Trà bất lực, chỉ biết đạp đạp hai chân phản kháng yếu ớt. Thừa lúc Hàn Hữu Phong ngồi xuống, định chạm vào phần tư mật của cô, Thanh Trà vội dùng hết sức thúc đầu gối vào mặt hắn, khiến hắn một phen đau điếng.

“Đồ tiện nhân.” Hàn Hứa Phong tát Thanh Trà một cái, bỏng rát. Cô mất đà ngã về phía sau, đập đầu vào thành bồn tắm, máu chảy liên hồi, Thanh Trà bất tĩnh.

“Hàn Hứa Phong, con làm gì vậy?” Hàn phu nhân xong vào, bà đã đứng ngoài nghe ngóng động tĩnh đã rất lâu, nghĩ rằng đã quá giới hạn nên liều mình xông vào.

“Hũm, Hàn phu nhân nay còn có nhã hứng quản cả chuyện của tôi ư?” Hàn Hứa Phong nói, trên miệng nở một nụ cười cợt nhã.

“Hứa Phong, con mau dừng lại đi. Con bé này nó vô tội.” Hàn phu nhân lo lắng.

“Vô tội, vậy ai là kẻ có tội? Bà ư? Hay thằng khốn kia.” Hàn Hứa Phong rướn mày, chất vấn Hàn phu nhân.

“Ta…ta xin con đấy, mọi việc để nói sau được không? Bà Năm mau gọi bác sĩ.”

“Không được gọi. Nếu ai dám gọi bác sĩ thì cuốn gói khỏi Hàn gia đi.” Hàn Hứa Phong tuyên bố chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *