Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 37 – Vận động một chút sẽ dễ ngủ (H)

Hàn Hứa Phong theo Thanh Trà xuống phòng ăn, cô nhìn không thấy Hàn phu nhân đâu bèn gọi Linh Tuyết đến hỏi.

“Hàn phu nhân ăn xong nên đi nghỉ ngơi trước rồi ạ. Phu nhân dặn dò khi nào thiếu gia và tiểu thư dùng bữa thì hâm nóng lại thức ăn cho hai người.”

Hàn phu nhân rời đi trước vì không muốn Hàn Hứa Phong thấy bà, sợ rằng tâm trạng hắn không vui liền ăn không ngon.

“Không cần đâu, em cứ dọn ra luôn đi.” Thanh Trà nói.

Thức ăn được bưng lên bàn, toàn là những món mà hắn thích ăn. Hàn Hứa Phong ngồi cạnh Thanh Trà, thi thoảng lại gắp thức ăn cho cô. Hắn còn tự tay bóc vỏ tôm cho cô.

“Ngoan, ăn nhiều vào. Tôi bóc em ăn.”

“Anh cũng ăn nhiều một chút.” Thanh Trà gắp thức ăn cho hắn. Mỗi lần ăn cơm chung là hắn liền muốn vỗ béo cô, thân hình cô như vậy còn chưa đủ cân đối sao.

“Em mau ăn nhiều vào, ốm như vậy thật ôm không đã.”

“Em cũng đâu phải gấu bông.” Thanh Trà bĩu môi, hắn chỉ là đang muốn có người gối tay sao.

“Ai nói tôi xem em như gấu bông chứ, có thấy tên đàn ông nào hai mưới tám tuổi còn thích ôm gấu không? Suy nghĩ linh tinh.” Hàn Hứa Phong cốc nhẹ vào đầu cô.

Hắn nói gì cô cũng chẳng hiểu lắm, nhưng dẫu sao hắn không xem cô như món đồ để trang trí giường là cô vui rồi.

Bữa ăn đã xong, Hàn Hứa Phong lên phòng đi tắm. Thanh Trà cùng Linh Tuyết ngồi ở phòng khách cùng nói chuyện. Ngày mai Hàn phu nhân sẽ đi lễ, mọi người trong Hàn gia cũng sẽ rời đi từ sớm.

Hắn tắm xong thì xuống gọi cô về phòng ngủ, Thanh Trà nhìn chiếc đồng hồ lớn, cũng đã gần mười giờ.

Thanh Trà trở về phòng thì tắt điện, chỉ còn lại đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng mờ mờ. Cô leo lên giường nằm xuống định đắp chăn ngủ nhưng hắn vẫn còn ngồi im trên giường.

“Sao vậy? Không phải anh nói đi ngủ sao?” Thanh Trà khẽ hỏi.

“Lúc nãy ăn no quá nên bây giờ không ngủ được.” Giọng hắn đầy mờ ám, ánh mắt nhìn Thanh Trà vẻ bí ẩn.

“ Vậy chúng ta xem phim nhé, sau khi thức ăn tiêu hóa bớt sẽ đi ngủ.”

“Xem phim khuya rất khó ngủ.” Hàn Hứa Phong lắc đầu.

“Hay là chúng ta vận động đi. Vận động xong tốn sức sẽ dễ ngủ hơn.”

“Được, chúng ta cùng nhau vận động.”

Nghe Thanh Trà nói hắn vô cùng mừng rỡ nhưng tự nhiên cô leo xuống giường bật điện lên rồi nhìn hắn, hắn liền tỏ ra khó hiểu.

“Không phải là nói chúng ta cùng vận động sao?” Cô gái này muốn làm gì vậy? Cái việc thích hợp làm trong tối sao lại cứ phải bật đèn sáng lên chứ, chẳng có tí lãng mạn nào cả.

“Không phải sao. Anh mau xuống đây đi, chúng ta cùng chạy quanh phòng.”

Hàn Hứa Phong tròn mắt nhìn cô nàng, cô cũng ngây thơ quá rồi, đã nói đến thế mà vẫn không hiểu ý hắn sao.

“Vận động trên giường là được.” Hàn Hứa Phong vẫn rất là kiên nhẫn.

“Chiếc giường này nhỏ như thế làm sao có thể chứ.” Thanh Trà ngây thơ nhìn Hàn Hứa Phong, hắn có phải là ăn no đến trở nên ngốc nghếch rồi không.

“Để tôi làm cho em xem.”

Hàn Hứa Phong nói rồi đi đến tắt đèn, hắn bế cô lên rồi quăng xuống giường. Thanh Trà bây giờ mới nhận ra lời nói ám muội của hắn, nhưng có phải là quá muộn rồi không.

Thanh Trà còn đang mơ màng suy nghĩ thì hắn đã lột sạch hết quần áo trên người cô ném xuống sàn, trên người hắn cũng chẳng còn mảnh vải nào. Hàn Hứa Phong cũng thật biết tận dụng thời gian.

“Hứa Phong, hôm nay em hơi mệt.” Thanh Trà nói thế là vì cô không muốn họ quan hệ vào hôm nay. Bây giờ là kì không an toàn của cô, lỡ như hắn mạnh đến nỗi làm một lần đã trúng số thì sau này cũng không biết giải quyết như thế nào.

“Ngoan, vận động một chút sẽ dễ ngủ.” Hàn Hứa Phong nói rồi trùm kín chăn lên hai người, hắn không chờ được nữa bèn tiến hành giai đoạn chính.

Trên chiếc giường rộng lớn khẽ phát ra tiếng rên rỉ đầy kích tình của hai người.

“Ư..ư.. đau.. anh nhẹ một chút đi.”

“Bao nhiêu lần vẫn chật như thế.”

Hàn Hứa Phong mây mưa cùng cô một hồi lâu rồi hai người mới ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy cả người Thanh Trà liền vô cùng đau nhức, những dấu hôn của hắn còn lưu lại khắp cơ thể của cô. Quần áo của hai người vương vãi khắp sàn nhà, chiếc ga giường trắng nhắn nhúm, cuộn lại một chỗ. Điều đáng nói là trên chiếc giường trắng hai người họ không còn một mảnh vải che thân, càng khiến cho Thanh Trà đỏ mặt vì xấu hổ.

“Sao không ngủ tiếp đi.” Hàn Hứa Phong khẽ lên tiếng.

“Em nên đi thay đồ rồi xuống tiễn Hàn phu nhân đã.”

“Bà ấy có lẽ đã đi từ sớm rồi. Ngôi chùa ấy ở khá xa nơi này, bây giờ chắc cũng đã đi được một tiếng.”

Đã đi sớm thế à. Thanh Trà thấy hơi có lỗi, đáng lẽ cô nên hỏi han bà kĩ hơn chứ.

Hàn Hứa Phong bỗng ngồi dậy, hắn nhìn Thanh Trà một lượt từ trên xuống dưới khiến Thanh Trà ngượng nghịu vô cùng.

“Anh có thể đừng nhìn em như thế không?”

“Người ta nói đúng, phụ nữ đẹp nhất là khi không mặc gì.” Hàn Hứa Phong cười gian. Thanh Trà càng thẹn hắn càng muốn trêu chọc cô.

“Anh… cái đồ vô sỉ.” Thanh Trà khẽ mắng hắn.

Hàn Hứa Phong cười lớn, cô bây giờ còn biết mắng cả hơn cơ đấy.

“Chúng ta tập thể dục buổi sáng nhé.” Hàn Hứa Phong liền bế cô ngồi lên đùi hắn, khúc côn dài liên tục đâm vào mông cô khiến cô ngứa ngáy cô cùng. Hắn hôn vào đôi môi mềm mại của cô rồi di chuyển xuống xương quai xanh khẽ cắn nhẹ. Cuối cùng nâng cánh tay cô choàng qua cổ hắn, cả miệng nuốt trọn bầu ngực đang căng tròn.

“Hứa Phong, đừng….”

“Ngoan, sẽ không đau.”

Hàn Hứa Phong nói rồi xoay người Thanh Trà lại, để cô quỳ trên giường. Hắn ngang nhiên đem vật nóng hổi đang dựng đứng lên đâm sâu vào nơi tư mật của cô. Đôi bàn tay không yên phận nhào nhắn hai cái bánh bao trắng hồng ở phía trước, sau đó lại di chuyển ra sau bóp cặp mông đẩy đà.

Liên tục bị hắn chạm vào những chỗ nhạy cảm, Thanh Trà không biết làm gì ngoài phát ra mấy tiếng khiêu gợi. Hàn Hứa Phong này ngày càng biết cách biến cô trở nên dâm đãng.

Đến khi cô thở hỗn hển van xin hắn mới thả cô ra, dòng dịch nhầy nóng hổi trong cơ thể hắn chảy sâu vào bên trong cô. Thanh Trà e thẹn kéo lấy chăn đắp lên người.

“Hứa Phong, em muốn nói cái này. Anh tuyệt đối không được tức giận nhé.”

Hàn Hứa Phong nhìn cô, rốt cuộc là cô định nói gì mà phải rào trước đón sau như vậy.

“Em nói đi.”

“Sau này chúng ta quan hệ thì dùng dụng cụ bảo hộ có được không? Lỡ như trúng số độc đắt thì biết làm thế nào. Dù sao chúng ta cũng là kiểu quan hệ đó.” Thanh Trà cẩn thận nói từng chữ.

Hàn Hứa Phong hiểu những gì cô nói, từng chữ cô thốt ra như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Nếu biết hắn vô sinh thì cô có phải lo lắng như vậy không nhỉ.

“Kiểu quan hệ đó là như thế nào.” Hàn Hứa Phong nhìn cô, khuôn mặt dò xét.

Chẳng lẽ hắn muốn cô nói thẳng ra là họ chỉ kí hợp đồng, rằng kiểu hắn thuê cô làm công cụ ấm giường, sau này hắn trả tiền cho cô thì đường ai nấy đi.

“Hứa Phong em nói gì anh hiểu mà. Dù sao em cũng không muốn chúng ta khó xử và cả một đứa bé nào phải chịu khổ.”

Hàn Hứa Phong hừ nhẹ một tiếng, cô cuối cùng là vẫn muốn rạch ròi sòng phẳng với hắn.

“Em yên tâm, nếu có thật thì tôi sẽ nuôi. Một chút cũng không liên quan đến em.”

“Sao có thể chứ…”

“Được rồi, đừng bàn đến chuyện này nữa. Em mau nằm nghỉ thêm chút nữa. Lát nữa sẽ đưa em đến Hàn thị.” Hắn nói xong liền rời giường vào phòng tắm. Vốn tâm trạng hắn đang vui vẻ liền bị chuyện này phá hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *