Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 31 – Đến Hàn gia ăn nhờ một bữa cơm

Trần Vĩ lái xe đi lang thang vòng quanh vùng ngoại ô thành phố rồi dừng lại bên bờ sông. Trần Vĩ ngồi nhìn mặt nước lặng, tâm trạng vô cùng trống rỗng, mơ hồ. Lúc anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã hơn ba giờ chiều, anh liền lái xe quay trở lại thành phố, hơn một tiếng sau đã có mặt ở nhà.

Trần Vĩ vừa bước tới cửa phòng khách đã bị Trần phu nhân gọi lại.

“Con về rồi à, đã đi đâu từ sáng đến giờ thế? Mau qua đây ta có chuyện bàn bạc với con.”

Anh bây giờ mệt mỏi đến nổi chỉ muốn lên phòng rồi nằm trên chiếc giường ngủ một giấc ngon lành. Mỗi lần mẹ anh muốn bàn bạc chuyện gì thì đều là chuyện anh không muốn làm nhất.

“Mẹ, có chuyện gì để sau đi. Hôm nay con hơi mệt.”

Trần Vĩ nói xong định đi lên phòng thì bị bà kéo lại, bắt anh ngồi xuống ghế.

“Không tốn nhiều thời gian của con đâu.”

“Vậy có chuyện gì mẹ nhanh nói đi.” Trần Vĩ thở dài, nếu không để bà ấy nói chắc chắn bà sẽ không để anh yên, không chừng sẽ theo anh mà lải nhải suốt mấy ngày.

“Con mau xem hình mấy vị tiểu thư này đi, là mẹ cất công lựa chọn kĩ lưỡng đấy. Mẹ đã hẹn cho con vài ngưới, cuối tuần này con có thời gian rảnh thì đi xem mắt đi, hợp thì tiến tới luôn.” Trần phu nhân nói rồi cầm xấp hình đặt vào tay anh.

“Mẹ, con không có hứng thú với mấy chuyện này. Hơn nữa mẹ hẹn người ta rồi muốn con xem làm gì nữa.” Trần Vĩ gắt lên, mẹ anh luôn muốn làm theo ý mình, cũng không chịu hỏi qua anh liền tự quyết định.

“Chuyện kinh doanh con không hứng thú chẳng lẽ chuyện lấy vợ, sinh con cũng không có hứng thú hay sao. Con xem con đã hai mươi tám tuổi rồi mà suốt ngày cứ theo lão Kim nghiên cứu mấy cái Y học gì đó. Nếu con không như thế này thì ta có phải khổ công dàn xếp như vậy không? Ta thật không thể hiểu nổi con nữa.”

“Mẹ, chuyện tình cảm ép buộc đâu có kết quả tốt đẹp được, vẫn cứ là tùy duyên đi.” Trần Vĩ nói xong liền đứng lên định bụng đi về phòng.

“Duyên duyên cái gì? Trần Vĩ ta nói con biết, nếu con không đi xem mắt thì đừng về cái nhà này nữa.” Phu nhân Trần sắc mặt vô cùng giận dữ, bà nghĩ bà đã chiều hư anh mất rồi.

Trần Vĩ nghe vậy liền đi khỏi Trần gia. Phu nhân Trần trong lúc tức giận cũng chẳng thèm nếm xỉa gì đến anh.

“Thằng con thối, đi được thì đừng về nữa.”

Trần Vĩ lái xe vòng vòng một hồi rồi quyết định đến Hàn gia. Thanh Trà và Hàn phu nhân đang ngồi ở phòng khách nói chuyện.

“Dì Hạ, hôm nay lại đến làm phiền dì rồi.” Trần Vĩ chào hỏi Hàn phu nhân, thấy Thanh Trà ngồi ở đó cũng khẽ gật đầu, cô cũng gật đầu chào lại.

“Trần Vĩ đấy à, lâu lắm con không qua chơi. Mau ngồi xuống uống nước đi.” Bà tươi cười niềm nở.

“Linh Tuyết, mau pha thêm trà.”

“Hôm nay con lại ăn nhờ một bữa cơm ở Hàn gia rồi.” Trần Vĩ gãi đầu, anh cười cười.

“Lại cãi nhau với mẹ con à?” Hàn phu nhân liền hỏi, mỗi lần anh cãi nhau với phụ huynh thì lại đến Hàn gia ăn cơm. Trần Vĩ không có thói quen ăn một mình bên ngoài, dù sao có không khí ấm cúng mới nuốt nổi.

Trần Vĩ cười trừ, tâm tư anh lộ rõ đến vậy sao. Thanh Trà ngồi đó nghe thấy Hàn phu nhân nói rồi thái độ của Trần Vĩ cũng không khỏi mĩm cười.

“Dù sao cũng có thêm người ăn cơm với ta, như vậy càng vui mà.”

“Hứa Phong bao giờ về thế, con có chút chuyện muốn nói chuyện với cậu ấy.” Trần Vĩ suýt chút nữa quên mất chuyện của thầy Kim, dẫu sao anh cũng phải hỏi cho ra lẽ. Cứ tưởng chuyện gì Hàn Hứa Phong cũng nói với anh, thật không ngờ lại giấu chuyện khủng khiếp như vậy mà tự mình chịu đựng.

“Nó thường về rất trễ. Con cũng biết là nó không ăn tối ở nhà mà.” Trần phu nhân thở dài.

“Không sao, kệ cậu ấy, con đợi được.”

“Ta đi dặn dò người làm, hai đứa cứ ngồi nói chuyện tự nhiên đừng ngại.” Hàn phu nhân nói rồi đi mất.

“ Tiểu thư, vết sẹo trên tay cô đã đỡ chưa?” Trần Vĩ liền bắt chuyện.

“Đã mờ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.” Thanh Trà cũng nhận ra anh là người đã chữa trị vết thương ở tay cho cô, cũng hiểu rõ anh có mối quan hệ rất tốt với Hàn gia, đặc biệt là Hàn Hứa Phong.

“Thế thì tốt quá. Tôi là bạn thân của Hàn Hứa Phong cũng xem như chúng ta là chỗ quen biết. Đừng khách sáo.”

“Anh cứ gọi tôi là Thanh Trà được rồi.”

“À hóa ra cô tên Thanh Trà, lần trước gấp gáp cũng chưa kịp chào hỏi, thật thất lễ.”

“Không có gì.” Thanh Trà cười cười.

Trần Vĩ nhìn Thanh Trà, cảm thấy cô gái này thật đơn thuần nhưng cũng rất mạnh mẽ, điều làm anh chú ý hơn chính là khuôn mặt giống hệt Mễ Ly kia, chính nó đã đem lại cho cô những rắc rối như bây giờ.

“Thanh Trà, sinh mạng con người vô cùng quý giá. Hai lần trước may mà được cứu kịp thời, sau này cũng đừng dại dột thế nữa.” Trần Vĩ khuyên nhủ cô. Cô gái nhỏ tội nghiệp này lại gặp phải Hàn Hứa Phong. Nếu sau này cô biết nguyên nhân hắn giữ cô bên mình chắc hẳn sẽ rất đau khổ.

Thanh Trà chỉ cười rồi gật nhẹ đầu. Hai lần ư? Hóa ra lần trước cô bị Hàn Hứa Phong đẩy bị thương ở đầu cũng là do anh chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *