Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 30 – Hàn Hứa Phong bị vô sinh

Trần Vĩ dậy từ rất sớm, anh mặc một bộ âu phục đen đầy trang nghiêm, khác hẳn với phong cách ăn mặc đơn giản hằng ngày. Anh lái xe đến một nghĩa trang nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, trên đường có ghé qua tiệm hoa mua một bó cúc trắng.

Hôm nay là vừa tròn một năm con gái của bác sĩ Kim- Kim Anh Tử qua đời. Cô bé chỉ mới mười bảy tuổi chết vì căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Gia đình bác sĩ Kim đã hết sức chạy chữa nhưng không duy trì được lâu.

Trần Vĩ là con một trong gia đình nên luôn muốn có một đứa em gái. Lúc trước anh luôn xem Anh Tử

như em gái ruột mình mà hết lòng quan tâm, chăm sóc. Anh Tử bị bệnh tim, chi phí điều trị tốn kém, Trần Vĩ có gợi ý với ông về chuyện tiền bạc nhưng ông nhất mực từ chối, ông bảo mình có thể tự lo liệu được.

Trần Vĩ dừng xe trên một bãi đất trống gần đấy rồi đi lại mộ Anh Tử. Bác sĩ Kim đã ở đó từ trước, ông ngồi cạnh bên mộ của cô đốt một ít giấy tiền vàng bạc.

Trần Vĩ đặt bó hoa cúc trăng xuống, lấy một nén nhang đốt cho người đã khuất.

“Anh Tử, anh hi vọng em đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.”

Bác sĩ Kim vẫn im lặng, đốt xong ông định đứng dậy đi chỗ khác thì bị anh gọi lại:

“Thầy, chúng ta nói chuyện đi.”

Bác sĩ Kim khẽ thở dài, đúng là có những chuyện vẫn là nên đối mặt, giải quyết một lần dứt khoát còn hơn cứ để nó day dứt, đè nén trong lòng.

“Đi qua bên gốc cây lớn đằng kia đi.” Bác sĩ Kim liền nói.

Hai người ngồi dưới một tán cây lớn, cả hai ngồi im lặng, không ai muốn mở lời trước. Bầu không khí buổi sáng mai càng thêm tĩnh lặng.

“Thầy”

“Trần Vĩ”. Cả hai cùng lên tiếng.

“Thầy nói trước đi.”

“Trần Vĩ, có phải con lại muốn hỏi ta chuyện liên quan đến Hàn thiếu không?”

“Nếu thầy không muốn nói thì con cũng không gặng ép. Con vẫn tin thầy có nổi khổ gì đó, chỉ là

thầy đừng tránh mặt con nữa được không?”

“Trần Vĩ, ta không muốn con khó xử. Dù sao cũng không thể vì ta mà con lại trở mặt với Hàn thiếu được.”

“Hứa Phong là bạn thân của con, thầy là người con kính trọng nhất. Cả hai người con đều không muốn mất đi mối quan hệ nào cả.”

“Có những mối quan hệ vẫn là nên từ bỏ. Nếu con biết việc ta đã làm liệu rằng con còn muốn kính trọng ta nữa không?” Bác sĩ Kim khẽ cười, ánh mắt ông đượm buồn nhìn xa xăm về hướng ngôi mộ Anh Tử.

“Thầy, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Được, hôm nay ta sẽ nói hết với con. Đến lúc đó con có tránh xa ta cũng không cần áy náy.”

“Con có nhớ lúc Hàn thị đang đứng trên bờ vực bị phá sản không?”

Trần Vĩ gật đầu, chuyện này thì có liên quan gì đến ông chứ.

“Con nhớ lúc đó có chuyến đi thực tập ở Anh tầm một tháng, cũng không thể ở cạnh giúp đỡ gì cho Hứa Phong được.”

“Lúc ấy vì chuyện công ty mà Hàn thiếu bị trầm cảm, sau đó…” Bác sĩ Kim bỗng dừng lại, ông không dám nói tiếp, sợ rằng nói ra Trần Vĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông nữa.

“Hứa Phong từng bị trầm cảm sao, nhưng sau đó thì thế nào?” Chuyện này là lần đầu tiên anh nghe đến. Dù là Hàn Hứa Phong hay Hàn phu nhân cũng chưa một lần kể với anh.

Bác sĩ Kim hít một hơi thật sâu, sau đó ông gỡ đôi kính xuống khỏi mắt rồi day day nhẹ trên trán, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ.

“Khoảng thời gian ấy bệnh tình của Hàn Hứa Phong là do ta điều trị. Sau đó nhị thiếu gia Hàn thị có đến tìm ta, hắn muốn làm một bản giao dịch với ta.”

“Hàn Thẩm Quân đến tìm thầy, hắn muốn giao dịch gì chứ” Trần Vĩ ngạc nhiên.

Hàn Thẩm Quân là con ruột của Hàn phu nhân, em trai cùng cha khác mẹ của Hàn Hứa Phong. Từ nhỏ hắn được cha Hàn Hứa Phong dung túng nên không xem ai ra gì. Hàn Hứa Phong luôn nhường nhịn hắn đến nỗi hắn làm càng khiến Hàn thị mà Hàn lão gia gây dựng hơn nữa đời suýt sụp đổ, cũng may Hàn Hứa Phong một tay vực dậy được cơ ngơi đó.

Điều càng làm Trần Vĩ khinh bỉ con người Hàn Thẩm Quân hơn chính là hắn có gian díu với Mễ Ly đến mức làm cô ta có thai. Hai người một bên là người thân của Hàn Hứa Phong, một bên là người hắn hết mực yêu thương lại cùng một lúc đâm nhát dao chí mạng vào tim hắn.

“Năm đó Anh Tử bệnh rất nặng, chi phí cho việc thay máu rất tốn kém, hơn nữa nền y học trong nước không đầy đủ trang thiết bị để phẫu thuật cấy ghép tủy. Hàn Thẩm Quân biết được hoàn cảnh đó nên đã đề ra một cuộc giao dịch. Ta lúc ấy vì suy nghĩ quá nông cạn nên đã đồng ý.” Bác sĩ Kim dụi dụi mắt, hai mắt ông đỏ au, những nếp nhăn của tuổi già hằn sâu trên trán.

“Hàn Thẩm Quân muốn người làm gì?”

“Hắn bảo ta cho thêm thứ thuốc khiến Hàn Hứa Phong dần bị vô sinh vào thuốc điều trị trầm cảm. Đổi lại hắn sẽ đưa ta một khoản tiền lớn để ra nước ngoài điều trị và tìm người hiến tủy cho Anh Tử.” Bác sĩ Kim ngậm ngùi, đây có lẽ là việc đầu tiên và duy nhất trái với lương tâm của một người thầy thuốc như ông. Có lẽ vì quá thương con nên ông đã bất chấp tất cả mà chà đạp lên lòng tự tôn của mình.

“Thầy, thầy có thể nhờ con giúp đỡ, hơn nữa còn có Hàn gia. Hàn lão gia trước đây đối xử với thầy tốt như thế nào sao thầy có thể…” Trần Vĩ không dám nói tiếp, anh sợ sẽ nói ra những lời không nên nói.

“Hàn gia khi ấy đang trên bờ vực phá sản, ta còn mặt mũi nào mà nhờ vả. Còn con, ta biết con làm gì có tiền. Cha mẹ con muốn con lo liệu chuyện kinh doanh nhưng con nhất mực không chịu, suốt ngày theo ta nghiên cứu mấy cái kiến thức y học, họ có thể dễ dàng cho con số tiền lớn vậy ư?”

“Thầy, số tiền từ những công trình nghiên cứu con đạt được cũng không ít. Con xem Anh Tử không khác gì em gái ruột, sao thầy không nói với con.” Trần Vĩ to tiếng, hắn bắt đầu mất bình tĩnh.

“Số tiền con kiếm ra từ xương máu sao ta nỡ…” Bác sĩ Kim ngậm ngùi.

“Trần Vĩ à, có phải ông trời trừng phạt ta không, sao Anh Tử lại ra đi sớm như vậy.” Bác sĩ Kim khóc, lần đầu tiên anh thấy ông khóc, cõ lẽ con người ta càng già càng trở nên yếu đuối, đến lúc cũng không thể kiềm chề được nữa mà tuôn ra.

Trần Vĩ khẽ lắc đầu, anh thầm nghĩ tại sao ông lại dại dột như thế, làm ra một việc kinh thiên động địa.

“Anh Tử sẽ có cuộc sống tốt hơn ở một thế giới khác, con bé không cần phải chịu đựng những đau đớn, giày vò cả thể xác lẫn tinh thần nữa. Xét về một phương diện nào đó có lẽ thầy là một người cha tốt, nhưng mà…”

Trần Vĩ thở dài, anh đứng dậy, nhìn lên bầu trời trong xanh.

“Một lương y tồi.” Anh nói xong rồi tiến về phía xe rồi lái đi. Bác sĩ Kim vẫn ngồi ở đó, ông suy nghĩ về câu nói của Trần Vĩ ban nãy rồi khẽ cười, nụ cười mếu máo, xiêu vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *