Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 22 – Kinh hãi tột độ

Hàn Hứa Phong bế Thanh Trà lên phòng rồi đặt cô ngồi xuống giường. Hắn vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn tắm cho cô, sau đó trở ra bế cô vào bên trong.

“Tự tôi làm được, anh không cần…” Thanh Trà nhỏ giọng.

“Được rồi, em tắm rửa đi. Tôi dặn Linh Tuyết nấu gì cho em ăn nhé.”

“Cảm ơn anh.”

Hàn Hứa Phong nói rồi đi ra ngoài. Thanh Trà đóng nhẹ cửa phòng tắm rồi mới cởi đồ. Trên ngực cô lưu lại đầy dấu hôn đỏ, chân tay mỏi rời. Thanh Trà ngồi vào bể nước ấm ngâm mình. Trong đầu suy nghĩ miên man đủ chuyện. Cô cảm thấy Hàn Hứa Phong đối xử với cô thật thất thường, rõ ràng hắn từng nói rất ghét cô nhưng mấy ngày nay lại đối xử tốt với cô như vậy, trong lòng Thanh Trà không khỏi lo lắng.

Thanh Trà tắm xong cũng chẳng buồn ăn gì, ngó qua ngó lại cũng không thấy Hàn Hứa Phong đâu, cô liền lên giường ngủ một giấc đến tận chiều.

Hôm nay là thứ bảy, Hạ Thư Yến không phải đi làm. Cô ghé qua siêu thị mua một ít trái cây rồi đến Hàn gia để dò la nguyên nhân mấy hôm nay Hàn Hứa Phong không đến công ty.

“Hạ tiểu thư mới đến.” Bà Năm thấy cô liền cúi chào.

“Bà lại khách sáo rồi, Hứa Phong anh ấy có nhà không?” Hạ Thư Yến vừa hỏi vừa nở một nụ cười thân thiện.

“Cậu chủ đã đi ra ngoài được một lúc. Để tôi gọi phu nhân, bà ấy đang ở trong phòng.”

“Được, tôi ngồi đây đợi.”

Bà Năm đi vào bên trong, Hạ Thư Yến ngồi xuống ghế, tiện tay mở cuốn tạp chí ra đọc. Hạ Thư Yến nghe có tiếng bước chân ở đằng sau, cô tưởng Hàn phu nhân nên đứng dậy, quay ra đằng sau định chào.

“Dì…” Câu nói chưa kịp thốt ra thì bị cứng lại, Hạ Thư Yến há hốc mồm, chân tay bủn rủn, quyển tạp chí trên tay rơi xuống đất, cô ngã phịch xuống ghế sofa.

“Mễ Ly…” Khuôn mặt của Hạ Thư Yến lộ ra vẻ lo lắng, có vài phần sợ hãi. Thanh Trà thấy hiểu kì liền tiến lại gần, lấy tay xua xua trước mặt Hạ Thư Yến.

“Cô gái, cô không sao chứ.”

Hạ Thư Yến liền lùi lại phía sau, giơ hai tay lên trước mặt để tránh né Thanh Trà.

“Cô đừng qua đây, Mễ Ly không cô chết rồi sao?” Hạ Thư Yến hoảng loạn, rõ ràng năm đó tận mắt cô thấy xác Mễ Ly được vớt lên, tận mắt thấy cô ta được chôn cất nhưng tại sao bây giờ Mễ Ly lại có thể đứng trước mặt cô được chứ.

“Tôi không phải Mễ Ly, tôi là Lam Thanh Trà.” Thanh Trà giải thích, cô gái kia lạ thật, nhìn thấy cô mà cứ như gặp ma vậy.

Đúng lúc đó Hàn phu nhân đi ra, thấy bộ dạng của Hạ Thư Yến bà cũng hiểu được phần nào chuyện đang diễn ra liền chạy lại vỗ lưng trấn an cô.

“Thư Yến, cô gái này là Thanh Trà.”

Hạ Thư Yến hoàn hồn, cô tự trấn an bản thân. Đúng rồi, Mễ Ly chết rồi, cô gái kia chắc chắn không phải cô ta.

Hàn phu nhân sai người lấy cho Hạ Thư Yến một cốc nước nóng, Hạ Thư Yến uống xong dần khôi phục lại thần thái ban đầu.

“Thật xin lỗi, ban nãy tôi tưởng cô là một người quen cũ, thật không may cô ấy đã qua đời nên có chút sợ hãi.” Hạ Thư Yến bình tĩnh đối mặt với Thanh Trà.

“Giống đến vậy sao?” Thanh Trà tỏ vẻ hiếu kỳ, chắc hẳn phải giống đến mức một chín một mười mới khiến người ta kinh hãi như vậy.

“Giống như hai giọt nước vậy.” Hạ Thư Yến đáp khẽ.

“Thật trên đời có hai người không có máu mủ lại giống hệt nhau vậy sao.” Thanh Trà suy nghĩ.

“Thanh Trà, hình như cô chưa ăn trưa đúng không? Mau đi ăn gì đi để tránh hại sức khỏe.” Hàn phu nhân lên tiếng.

Thanh Trà gật đầu rồi đi vào trong bếp. Vốn dĩ thức dậy cô thấy đói nên mới xuống nhà kiếm thứ gì ăn, thật trùng hợp lại gặp cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *