Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 20 – Ăn kem nào!

Thanh Trà cởi đôi giày cao gót để gần xe, cô đi về phía những con sóng đang khẽ lăn tăn dạt vào bờ rồi ngồi xuống bãi cát vàng óng mát rượi, tay cô chống phía sau, mải mê ngắm nhìn khung cảnh đẹp nhất của buổi sớm mai.

Hàn Hứa Phong cũng lại gần đó, hắn ngồi xuống sát bên cô. Những cơn gió nhẹ của buổi sớm mai bắt đầu thổi, mang theo hương vị của biển, nhẹ nhàng, thanh mát lại có chút se se lạnh. Hàn Hứa Phong lấy áo của hắn khoác nhẹ lên người Thanh Trà. Cô đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật phía trước nên cũng không mảy may đến hành động của hắn. Hai người cứ vậy ngồi bên nhau một hồi lâu cùng ngắm bình minh, mãi khi Mặt Trời đã lên cao hẳn thì mới chịu đi.

Chiếc xe chạy chậm chậm dọc theo con đường nhỏ, hẹp. Ở đây là khu ngoại ô của thành phố, chủ yếu là những hộ dân nhỏ và buôn bán lẻ.

“Có đói không? Muốn ăn gì?” Hàn Hứa Phong đang lái xe bỗng lên tiếng.

“Thanh Trà nhìn qua kính trước của xe, thấy tâm trạng của Hàn Hứa Phong khá thoải mái, nét mặt cũng không u ám như mấy hôm trước, cô cũng thả lỏng người.

“Tôi hơi khát.”

“Ăn kem không? Gần đây có một cửa hàng tiện lợi nhỏ.” Hàn Hứa Phong đề nghị.

Thanh Trà gật đầu, hắn bèn tấp xe vào bãi đất trống gần đấy, không quên dặn Thanh Trà ngồi yên trên xe rồi đi vào một con hẻm nhỏ mua đồ.

“Hàn Hứa Phong biết rõ đường như vậy chắc hẳn đến đây cũng đã nhiều.” Thanh Trà thầm nghĩ.

Một lát sau Hàn Hứa Phong quay lại, trên tay hắn cầm hai cây kem ốc quế cùng hai chai nước khoáng. Hắn mở cửa sau ra, liền ngồi vào trong, hắn đưa cho Thanh Trà một cây còn một cây hắn ăn.

Thanh Trà tỏ vẻ ngạc nhiên, tổng tài cao cao ngạo mạn như hắn cũng ăn những món bình dân này ư? Thanh Trà vô thức nhìn Hàn Hứa Phong ăn hết còn mình vẫn cầm cây kem trên tay.

“Mau ăn đi, để lâu sẽ chảy.” Hàn Hứa Phong nhắc nhẹ cô.

Thanh Trà khẽ gật đầu một cái rồi bóc cây kem ra. Đúng vị socola mà cô thích, Thanh Trà mút nhẹ phần kem ở trên đầy ngon lành. Thừa lúc cô không để ý, Hàn Hứa Phong xoay qua, tay choàng ra phía sau, đôi môi hắn khóa lấy môi cô, tham lam mút phần kem thừa trên môi cô. Cây kem trên tay Thanh Trà rơi xuống sàn xe, cô luống cuống đẩy Hàn Hứa Phong ra.

“Hàn thiếu, đừng mà.”

“Ngoan nào…”

Hàn Hứa Phong vẫn không rời khỏi môi cô, hắn một tay giữ chặt bả vai, một tay đặt trên gò má cô, ép sát Thanh Trà vào người hắn. Hàn Hứa Phong thuần thục tách miệng cô ra, chiếc lưỡi dẹo quẹo tiến sâu vào bên trong khoang miệng. Lưỡi hắn cuốn chặt lấy lưỡi Thanh Trà, tham lam mút hết sinh khí trong người ta cô.

Thanh Trà bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, rơi xuống cánh tay Hàn Hứa Phong. Cảm nhận được cô đang khóc, hắn dừng liền lại, dùng tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má cô.

“Tôi không làm em đau đâu. Ngoan.” Hàn Hứa Phong thủ thỉ, cố gắng trấn an cô, có lẽ cái đêm đầu tiên hắn đã làm cho Thanh Trà ám ảnh.

Hàn Hứa Phong liền đưa tay ra sau lưng Thanh Trà. Hắn mò đến chỗ dây kéo sau lưng cô rồi từ từ kéo xuống.

Thanh Trà với tay ra sau, giữ tay hắn lại, khuôn mặt đầy sợ hãi và bất lực.

“Hàn thiếu, xin anh… Không được.”

“Tôi muốn em, ngay bây giờ.” Giọng nói của Hàn Hứa Phong mang theo vài phần ma mị, cô có thể cảm nhận được dục vọng của hắn đang lớn dần.

“Người khác sẽ thấy mất.”

“Yên tâm, không ai thấy được bên trong xe đâu. Trừ khi em làm ồn gây thu hút bọn họ.” Hàn Hứa Phong vừa nói vừa bế Thanh Trà ngồi lên đùi mình, hắn thuận tay liền đẩy phần váy trước ngực cô xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *