Ngôn Tình

Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 12 – Đến Hàn thị

Trần Vĩ thức dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, chân tay mỏi rời. Ngáp lên ngáp xuống một hồi anh liền quơ quơ tay lên đầu giường tìm điện thoại.

“Đã tám giờ rồi à?” Trần Vĩ nhăn nhó, anh luôn có thói quen dậy sớm tập thể dục, hiếm khi dậy trễ như vậy. Hôm qua quả thật uống với Hàn Hứa Phong hơi nhiều rồi!

“Gì đây? Mười hai cuộc gọi nhỡ, Hàn Hứa Phong gọi.” Anh trợn tròn mắt, lồm cồm ngồi dậy. Hắn chắc chắn là có chuyện gì gấp gáp lắm nên mới gọi cho anh nhiều như vậy.

Trần Vĩ bấm gọi cho Hàn Hứa Phong nhưng chỉ nghe một tiếng tút dài, điện thoại không liên lạc được. Anh liền rời khỏi giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ.

Trần Vĩ đoán giờ này Hàn Hứa Phong đang ở công ty liền lái xe đến đó. Đến trước cổng Hàn thị, Trần Vĩ liền thấy bóng dáng Hạ Thư Yến, anh gọi lớn:

“Thư Yến.”

Hạ Thư Yến thấy ai đó gọi mình liền quay lại, hóa ra là Trần Vĩ. Cô tiến lại gần anh chào hỏi:

“Trần Vĩ, lâu rồi không gặp. Anh đến Hàn thị có chuyện gì gấp à?”

“Lâu rồi không gặp. Anh đến tìm Hứa Phong, cậu ấy có trong công ty chứ?”

“Hứa Phong sáng nay không đến công ty, anh ấy có gửi mail cho em.” Hạ Thư Yến nói.

“Em rảnh không? Chúng ta qua quán cafe bên kia nói chuyện.”

“Được ạ.”

Trần Vĩ cùng Hạ Thư Yến đi bộ đến quán cafe đối diện Hàn thị, hai người cùng gọi cafe Espresso.

Trần Vĩ quan sát nét mặt Hạ Thư Yến có hơi mệt mỏi, khuôn mặt được cô trang điểm kĩ càng nhưng nhìn hai bọng mắt sưng nhẹ. Có lẽ buổi tối hôm qua cô ngủ không ngon lắm.

“Em bị mất ngủ à? Có cần anh kê vài đơn thuốc đông y cho dễ ngủ không?” Trần Vĩ ngỏ lời.

“Không có, chỉ tại hôm qua em thức khuya làm việc. Cảm ơn ý tốt của anh.” Hạ Thư Yến cười nhẹ.

“Hóa ra là vậy.”

“Em có biết Hứa Phong đang ở đâu không? có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện không nhỉ? tối qua bọn anh uống hơi nhiều.” Trần Vĩ lo lắng.

“Em nghĩ là không đâu. Tối hôm qua sau khi uống xong anh ấy còn đến chỗ em. Lúc ra về hình như đã tỉnh táo hẳn.” Hạ Thư Yến nói, bất giác mặt đỏ ửng lên, thái độ cũng không được tự nhiên lắm.

“Vậy à, tại anh không liên lạc được với cậu ấy nên có chút bất an.” Trần Vĩ thấy cô có chút kì lạ nhưng cũng không tiện hỏi.

“Chắc anh ấy có chuyện gấp gì đó, hay là tan làm anh cùng em đến Hàn gia đi.” Hạ Thư Yến đề nghị.

“Thôi, mình anh đi được rồi, dù sao em cũng bận rộn, nếu có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều vào. Có gì anh sẽ nói cho em biết.” Trần Vĩ sợ Hạ Thư Yến đến đó sẽ gặp cô gái kia, e là không được tiện lắm, chuyện này anh nên nói với Hàn Hứa Phong dàn xếp trước.

“Vậy cũng được, cuối tuần nếu rảnh rỗi em sẽ qua đó sau.” Hạ Thư Yến vẫn còn ngại chuyện tối qua, cô cũng chưa biết nên đối diện với Hàn Hứa Phong thế nào, tốt nhất bây giờ không gặp hắn cũng tốt, cả hai khỏi ngại ngùng. Cô cũng cần thêm thời gian ổn định lại tinh thần.

“Vậy nhé. Anh có việc nên đi trước. Chầu này anh bao.” Trần Vĩ nói xong liền rời đi, Hạ Thư Yến đứng lên chào anh rồi cũng về công ty.

Trần Vĩ lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Hứa Phong lần nữa, vẫn là thông báo thuê bao. Anh nghĩ hoài vẫn không nghĩ ra được gì, Hàn Hứa Phong thì chắc vẫn ổn. Hay là vì cô gái kia? Đoán già đoán non cũng không phải cách, tốt hơn là đến Hàn gia một chuyến. Nói rồi anh liền lái xe đến Hàn gia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *