Đô Thị, Trinh Thám

Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 47 – nhà nghệ thuật điên cuồng

Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên: Lãng Nhân Môn

Bên ngoài biệt thự họ Chu đang có đầy cảnh sát. Dù sao nơi này chính là hiện trường vụ án, nay lại có phát hiện mới, tất nhiên sẽ có rất nhiều cảnh sát tập trung lại đây.

Tài xế xe taxi thả Lương Xuyên xuống chỗ này, có chút buồn bực nói:

“Đây không phải là nơi bán đá điêu khắc sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Ừ.”

Lương Xuyên trả tiền rồi xuống xe.

“Cố vấn Lương.”

Tần Đào đã chờ sẵn ở ngoài rồi.

Lương Xuyên gật gật đầu ý bảo cô đưa mình vào bên trong.

Lương Xuyên bước vào cửa, lúc đi ngang qua sảnh triển lãm có nhìn mấy món đồ được trưng bày dọc theo sảnh này. Hắn đã không còn nhìn thấy vài thứ khác lạ quanh quẩn bên những tượng điêu khắc tứ chi người nữa. Hơn nữa, không khí lần này dường như cũng nhẹ nhõm hơn so với lúc trước nhiều, không còn áp lực như lần trước hắn tới.

Dường như người chủ của chúng đã chết, cho nên mấy thứ kia cũng được tự do.

Người bình thường nhìn thấy nơi này có người chết, hiện tại lại có nhiều cảnh sát như vậy có thể cho rằng đây là nơi xúi quẩy. Thế nhưng Lương Xuyên lại có cái nhìn khác bọn họ.

Mọi người vẫn thường hay nói về phong thủy. Nhưng với thầy phong thủy mà nói thì phong thủy đơn giản chỉ là chỗ này phù hợp cho người sống ở hay cho người chết ở mà thôi. Lương Xuyên không phải là thầy phong thủy, cũng không biết bí thuật phong thủy gì gì đó nhưng ít ra hắn vẫn cảm giác được nơi này không phù hợp cho hắn sinh sống. Ở khía cạnh này, có lẽ phán định của hắn còn trực tiếp và chuẩn xác hơn thầy phong thủy phán nhiều.

Chủ nhân của biệt thự họ Chu và đám đệ tử, công nhân ở trong một loạt biệt thự nhỏ nằm ở phía sau cùng. Kỳ thật vị trí khu này không tính là đắc địa, thậm chí có thể coi là vùng ngoại thành xa xôi, cho nên đất đai không tính là quá đắt.

Đương nhiên, chỉ có một nhóm nhỏ đại chúng yêu thích nghệ thuật điêu khắc này. Những người thật sự yêu thích, muốn mua, muốn ngắm nhìn thì sẽ không quan tâm chút khoảng cách ấy. Cho nên nơi này có mở ngay trung tâm chợ hay khu vực náo nhiệt nào đó cũng không khác nhau nhiều.

“Cố vấn Lương, hai cha con Chu Quang Tông và Chu Thần Dương đều ở cùng một tòa biệt thự.” Tần Đào giới thiệu đại khái tình huống cho Lương Xuyên nghe, “Lúc chúng tôi tiến hành điều tra qua di vật của người chết mới phát hiện ra cửa ngầm. Chúng tôi cũng đã hỏi qua mấy thợ thầy và đám học trò điêu khắc Chu Môn nhưng không có ai biết cả.

Đại khái xem ra chuyện về cửa ngầm này chỉ có cha con người chết kia biết rõ.”

Lương Xuyên không nói gì, vượt qua dây cảnh giới đi vào, rồi đi thẳng lên lầu hai. Phòng ngủ của hai cha con kia đều trên lầu hai này, một phía Bắc, một phía Nam. Phòng ốc tương đối rộng rãi.

Nơi Lương Xuyên đi vào là phòng ngủ của Chu Quang Tông. Lúc này Ngô Đại Hải vẫn ngồi trong đó. Anh ta đang gối tay ngủ một giấc, nhìn đầy mỏi mệt. Mấy cấp dưới cũng không quấy rầy anh chợp mắt trong chốc lát.

Ngô Đại Hải đã hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ. Đáng tiếc, hung thủ mà anh đang muốn tìm bắt có lẽ vẫn đang còn quét dọn vệ sinh trong cửa hàng của Lương Xuyên.

“Đội trưởng Ngô, cố vấn Lương đã đến.” Tôn Kiến Quốc ở bên cạnh lên tiếng.

Ngô Đại Hải mở mắt ra, ngáp một cái, sau đó ngoắc tay gọi Lương Xuyên tới đây. Anh ta dụi dụi mắt rồi chỉ vào vách tường đối diện nói, “Đẩy ra.”

Hai nhân viên cảnh sát đi tới bắt đầu đẩy bức tường.

Rất nhanh,

Trên vách tường xuất hiện vết nứt, sau đó cả vách tường này bị đẩy ra, để lộ một khoảng trống phía sau.

“Vốn dĩ chỗ này là giá sách.” Ngô Đại Hải giải thích, “Trong lúc tìm tòi phòng ngủ của người chết, phát hiện dưới giá sách có dấu vết dịch chuyển, men theo đó tìm được cánh cửa ngầm này. Còn về phần bên trong này, tự cậu vào mà xem.”

Bên trong cánh cửa là một khoảng không hẹp dài nhưng có lắp bóng đèn. Một nhân viên cảnh sát bật đèn lên, ánh đèn lờ mờ nhưng vẫn đủ nhìn rõ đồ đạc bên trong.

Lúc Lương Xuyên bước vào, ánh mắt như bị đóng đinh lại.

Trong phòng tối là một pho tượng điêu khắc một người. Đây là lần đầu tiên Lương Xuyên nhìn thấy được một pho tượng người được điêu khắc hoàn chỉnh trong điêu khắc Chu Môn này. Trong sảnh triển lãm của điêu khắc Chu Môn chỉ trưng bày các bộ phận điêu khắc “tay” hoặc “chân” cùng với các bộ phận tứ chi khác, chưa từng có món điêu khắc hình người hoàn chỉnh trong đó. Không nghĩ tới, hắn lại nhìn thấy một pho tượng trong này.

Hơn nữa, điều khiến người ta chú ý hơn nữa chính là bảy tám bức tranh treo quanh vách tường phòng ngầm này.

Nhân vật chính trong những bức tranh này đều là một người phụ nữ. Đây đều là những bức tranh về một người phụ nữ bị giam cầm và chịu đủ loại cực hình. Người phụ nữ trong bức vẽ này giống hệt như thật, có điều cái tâm tình tuyệt vọng của nhân vật đã được miêu tả vô cùng chân thực và tỉ mỉ.

Đồng thời, bức tượng kia cũng điêu khắc một người phụ nữ, thân thể trần truồng, đang co người đứng đó với ánh mắt đầy hoảng sợ và bất an.

Đây là một nơi thật sự khiến người ta không cách nào thoải mái được. Bởi vì những tâm tình được biểu hiện trên các tác phẩm nghệ thuật này vô cùng cực đoan.

“Nhân vật chính là ai?”

Lương Xuyên chỉ vào bức tượng hỏi.

Hắn có thể đoán đại khái người phụ nữ được điêu khắc và nhân vật trong bức vẽ có lẽ là một. Bởi vẻ ngoài của cả hai nơi đều có vài chi tiết tương tự nhau.

Nếu như chỉ là bức vẽ và pho tượng điêu khắc bình thường thì lúc nãy gọi điện thoại cho hắn, Ngô Đại Hải sẽ không biểu hiện ra ra thứ tâm tình thế kia.

“Ha ha, nói ra cậu sẽ giật mình cho coi, là vợ của Chu Quang Tông.” Ngô Đại Hải cầm điện thoại đưa ra, cho Lương Xuyên xem một tấm hình, “Đây là tấm hình chụp vợ Chu Quang Tông lúc còn sống mà bọn anh tìm được. Cơ bản có thể xác định người trong bức tranh với bức tượng điêu khắc này đều là một, là vợ của Chu Quang Tông đã qua đời bốn năm trước đây.”

“Trong phòng ngầm của Chu Thần Dương cũng có thứ giống như vậy?” Lương Xuyên hỏi, “Hay nói là, trong phòng ngầm của cậu ta cũng có một bức điêu khắc và nhiều bức tranh như vậy, nhưng nhân vật chính không phải là mẹ cậu ta, mà là vợ cậu ta?”

Trong ấn tượng, Lương Xuyên nhớ Ngô Đại Hải đã từng nói qua với mình, rằng Chu Quang Tông và Chu Thần Dương đều đã góa vợ.

“Ừ.” Ngô Đại Hải khẽ gật đầu, “Đúng là vậy đấy.”

Trong lòng Lương Xuyên trầm xuống, nhìn Ngô Đại Hải, “Anh đang nghĩ tới điều gì?”

Nói thật, vụ án lần này khiến Lương Xuyên cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Bởi hắn biết rõ hung thủ là ai, chẳng khác gì hắn giúp Ngô Đại Hải giải một bài toán mà hắn đã biết rõ đáp án, lại không thể nói cho anh ta biết được. Thế nhưng hắn còn phải làm bộ ra vẻ đang giúp anh ta nữa.

“Cậu thấy thế nào?” Ngô Đại Hải vuốt vuốt cằm, nhìn pho tượng điêu khắc trước mặt nói, “Anh biết thế giới này có rất nhiều người đàn ông trọng tình trong nghĩa, ví dụ như anh đây này.

Nếu chỉ là, một mình Chu Quang Tông hoặc là Chu Thần Dương dùng cách thức này coi như bày tỏ niềm tiếc thương với người vợ quá cố của mình thì còn chấp nhận được. Là nhà nghệ thuật mà, người làm điêu khắc có bản lĩnh trong hội họa cũng không có gì lạ, chỉ là phương thức kỷ niệm của họ có chút đặc biệt. Phương thức cũng như biểu hiện có chút kỳ lạ và có hơi mặn mòi, nhưng vẫn có thể…có thể hiểu được.

Chẳng qua, nếu cả hai cha con cùng trùng hợp chọn cách này để tỏ lòng thương tiếc với người vợ đã chết của mình, thì lại không bình thường rồi.

Chẳng lẽ là di truyền trong dòng tộc? Đến cách tỏ lòng thương tiếc cũng di truyền? Hay Chu Thần Dương vẫn luôn thần tượng cha mình, cho nên còn học theo cả cách này?”

“Điều tra nguyên nhân cái chết của họ chưa, ý em là vợ của hai cha con nhà này ấy.” Lương Xuyên hỏi.

“Đã điều tra, vợ của Chu Quang Tông qua đời bốn năm trước. Vợ của Chu Thần Dương qua đời hai năm trước. Một người bị bệnh tim đột phát, còn người kia thì gặp tai nạn xe cộ.” Ngô Đại Hải mím môi.

“Đều là kiểu chết không bình thường.” Lương Xuyên nói.

Kiểu không bình thường là chỉ những cái chết không phải vì già cả hay bệnh tật thông thường. Ví dụ kiểu chết này đi, một người là bệnh tim đột phát, một người là tai nạn xe cộ đều tồn tại rất nhiều không gian để bàn tay con người nhúng vào trong đó. Thực ra, trên thế giới này có rất nhiều người tử vong mỗi ngày, cũng có rất nhiều vụ án bắt chước cách thức tử vọng tự nhiên.

Người xưa có câu “dân nhỏ yếu, quan không truy xét”, trong hiện đại cũng tương tự như vậy. Xã hội thường không có những vụ án mưu sát được kết luận tương tự thế này đấy. Đương nhiên, thường những tình huống này đa phần hung thủ đều là những người thân cận, rất giỏi che đậy. Ví dụ như chồng ngươi hay người nhà ngươi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngươi bịa ra một lý do như uống rượu quá nhiều hoặc gì gì đó. Thế rồi đám tang được diễn ra bình thường, thi thể được hỏa táng bình thường. Cảnh sát không đủ sức lực đâu mà phân tích từng báo cáo tử vong để xem thử xem rốt cuộc đấy là thật hay không.

“Anh đã cho người đi điều tra. Nhưng một người ở bốn năm trước, một người ở hai năm trước, đến bây giờ mới điều tra sẽ không ra được nhiều đầu mối gì đâu. Thi thể hai người phụ nữ đấy cũng đã hỏa táng từ lâu rồi.”

Lương Xuyên không nói gì nữa, chỉ tiếp tục thưởng thức… À không, tiếp tục quan sát những bức tranh này.

Nói thật, Lương Xuyên cũng rõ ý của Ngô Đại Hải là gì. Với một cảnh sát hình sự lão làng, nhất định anh ấy có thể đánh hơi thấy có khác lạ trong những chuyện trùng hợp liên tục thế này rồi.

Mà Lương Xuyên, cũng cần như vây.

Nguyệt Thành giết hai người và Nguyệt Thành giết hai người xấu là hai loại cảm giác khác hẳn nhau. Dù rằng về mặt pháp luật không có gì khác nhau nhiều, nhưng với Lương Xuyên thì coi như đã qua được ải của hắn rồi.

“Nhóc Xuyên à, có phát hiện gì không?” Ngô Đại Hải đi tới hỏi.

“Cảnh vật trong bức tranh này, anh có thấy quen mắt hay không?” Lương Xuyên hỏi.

“Quen mắt?”

Ngô Đại Hải đi đến gần nhìn ngó, chốc lát sau đã giật mình hiểu ra, “Đấy không phải là bố cục bên trong xưởng sao?”

Đúng vậy, cảnh vật trong bức tranh chính là cảnh trong xưởng.

Nếu như mọi thứ trong bức tranh này không chỉ thuần túy là tưởng tượng nghệ thuật, rất có thể đây là tả thực. Nó ghi chép lại những gì mà người vẽ trải qua thông qua hình ảnh.

Lương Xuyên lại nhìn pho tượng điêu khắc này.

Điêu khắc quá chân thật,

Đủ để thấy được tài nghệ của Chu Quang Tông cao siêu đến cỡ nào.

Tượng đá lạnh như băng,

Không động đậy,

Không nói chuyện đấy,

Lại… giống như một thi thể được đặt ở nơi này.

Lương Xuyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của pho tượng. Hắn nhìn thấy hoảng sợ, nhìn thấy bất an… Tất cả, tất cả đều vô cùng sống động.

Không biết đã bao nhiêu buổi tối trôi qua,

Chu Quang Tông đẩy cánh cửa phòng ngầm này ra,

Thưởng thức bức vẽ, thưởng thức pho tượng điêu khắc,

Nhớ lại,

Không,

Là ông ta trở về chỗ ở của vợ mình.

Lương Xuyên chợt nghĩ tới hình ảnh cậu thanh niên không đầu cũng như cô không tay đang đứng cạnh tác phẩm điêu khắc được trưng bày phía trước sảnh.

Đấy không phải là điêu khắc thuần túy,

Mà như còn được sát nhập thứ gì khác vào,

Có lẽ những thủ pháp và thủ đoạn này đã bị chôn vùi theo cái chết của hai cha con Chu Quang Tông rồi.

Lúc này trong đầu hắn chợt có một ý tưởng vô cùng lớn mật.

Hắn có thể đọc được di ngôn người chết,

Vậy pho tượng đặc biệt thế này,

Có thể nói với mình vài điều gì đó không đây?

Lương Xuyên chậm rãi đặt tay lên trán pho tượng.

Sau đó,

Chậm rãi nhắm mắt lại…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *